Vậy mới thấy, việc minh bạch tài chính trong gia đình là điều rất quan trọng và thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ với nhau.
Chưa nói hết câu, vợ đã khóc nức nở, bảo tôi muốn làm gì thì làm, rồi giận dỗi bỏ vào phòng đóng cửa.
Chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh con dâu lại đứng trước cửa, khóc lóc, nói không có tiền là tim tôi mềm ra.
Tôi chẳng dám kể với bố mẹ đẻ, sợ họ áy náy.
Có người nói, phụ nữ hơn nhau ở chỗ biết tính toán trước khi ký giấy kết hôn, chứ không phải khi ký giấy ly hôn.
Đôi lúc nhìn cuốn sổ tiết kiệm, ông tự cười: “Không khéo mình là ông già giàu nhất xóm mà chẳng ai biết”.
Chỉ một câu nói, toàn bộ tình thương trong gia đình bỗng trở nên lạnh lẽo.
Hôm ấy, bà đi siêu thị một mình. Về đến nhà, bà vừa thở hổn hển vừa kêu mỏi cả chân mà chẳng mua được gì.
Nhiều đêm tôi nằm tính, nếu cứ tiếp tục thế này, vài năm nữa tôi chẳng còn gì để phòng thân.
Tôi dần hiểu, bố mẹ tôi không mê du lịch vì phong cảnh, mà vì cảm giác được “thuộc về đám đông”.