Bố mẹ chồng không lương hưu vẫn dư dả, còn con dâu thu nhập hơn 30 triệu tháng nào cũng thiếu: Sự khác biệt nằm ở lối sống
Chính vì suy nghĩ, lối sống đó mà một bên thong dong cất trữ, một bên chạy vạy vay mượn.
Người ta vẫn hay nói: “Đời sống giờ khó khăn lắm, không có lương hưu thì già rồi lấy gì mà tiêu?”. Ấy thế mà, vợ chồng bà Lường lại là một ngoại lệ khiến hàng xóm nhiều phen trầm trồ. Hai ông bà đều ngoài 60 tuổi, không có đồng lương hưu nào, cũng chẳng có khoản tích lũy lớn lao. Thế nhưng nhờ vườn rau hơn một sào, nửa sào trồng cây ăn quả (ổi, bưởi, hồng xiêm), chuồng gà lúc nào cũng có vài chục con, cùng với sự cần cù chịu khó, cuộc sống của ông bà chẳng thiếu thốn gì, thậm chí còn dư dả.
Không lương hưu nhưng vẫn dư dả
Mỗi tháng, tiền bán rau, bán trái cây, bán gà, thêm đôi khi có người đặt trứng, đặt gà mái nuôi, gom lại, hai ông bà cũng có chừng 8 đến 12 triệu. Chưa kể đến mùa thu hoạch bưởi, ông bà có thể kiếm được 15-20 triệu. Với mức sống ở quê, thế đã là một con số đáng kể. Ông bà chẳng tiêu pha xa xỉ, chỉ cần đủ ăn, đủ thuốc men, thi thoảng đi chợ mua thêm miếng thịt ngon vì nhà đã sẵn rau dưa, vài bộ quần áo mới là mãn nguyện.
Trong khi đó, cậu con trai cả tên Hưng và vợ là Thủy, sống ở Hà Nội, thu nhập cộng lại hơn 30 triệu một tháng. So với nhiều người, đó là mức sống khá ổn, vậy mà tháng nào cũng than thở tiền nong eo hẹp. Điều lạ lùng hơn, hằng tháng, bà Lường vẫn đều đặn đóng gói rau củ, gà quê gửi xe khách ra cho vợ chồng con, coi như “tiếp tế” thực phẩm, vậy mà tiền vẫn không đủ.

Ảnh minh họa
Đầu năm học vừa rồi, khi nhà trường thông báo khoản học phí cho hai đứa cháu, vợ chồng Hưng vội gọi về "vay nóng" bố mẹ vì không xoay kịp.
Nghe xong, bà Lường bùi ngùi vì các con tiêu pha quá hoang phí, hơn 30 triệu mỗi tháng mà vẫn không tiết kiệm được mấy triệu tiền học phí cho các cháu. Trách thì vẫn trách nhưng ông bà vẫn lấy tiền tiết kiệm gửi lên cho con.
Sau khi "bắt" con dâu và con trai ghi chép lại bảng chi tiêu trong tháng 8 vừa qua thì bà Lường mới vỡ lẽ, tại sao các con tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.
Bảng chi tiêu của vợ chồng Hưng – Thủy
Tiền trả góp chung cư: 8 triệu/tháng
Tiền học thêm của 2 con: 6 triệu/tháng
Ăn uống (dù được gửi rau củ từ quê): 9 triệu/tháng
Điện, nước, mạng, dịch vụ: 2 triệu/tháng
Đi lại, xăng xe, gửi xe: 2 triệu/tháng
Quần áo, mỹ phẩm, sinh hoạt khác: 3 triệu/tháng
Đi chơi, tụ tập bạn bè, giải trí: 3 triệu/tháng
Tổng chi: Khoảng 33 triệu/tháng. Thu nhập: 32–33 triệu.
Cái vòng thiếu hụt ấy lặp đi lặp lại, khiến đến cuối năm học, khi trường yêu cầu nộp gộp khoản học phí lớn, hai vợ chồng không còn biết bấu víu vào đâu ngoài bố mẹ ở quê.

Ảnh minh họa
Sự khác biệt nằm ở lối sống
Ông bà Lường quen tiết kiệm, cái gì có thể tự làm thì tự làm, tiêu cái cần, không mua cái thừa. Còn vợ chồng Hưng – Thủy, ngoài những khoản bắt buộc như học phí, nhà cửa, thì phần lớn bị “đội” lên bởi thói quen chi tiêu thoải mái: đi siêu thị tiện tay mua thêm, cuối tuần không nấu cơm mà gọi đồ ăn ngoài, tụ tập bạn bè cà phê nhà hàng sang trọng.
Bà Lường nhiều lần nhắc con: “Các con thử tính lại xem, bớt được khoản nào thì bớt, chứ đừng để tháng nào cũng hụt”. Nhưng Hưng chỉ cười, còn Thủy thì thở dài: “Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ mẹ ạ. Người ta sống thế cả, chứ vợ chồng con cũng có muốn hoang phí đâu”.
Chính vì suy nghĩ, lối sống đó mà một bên thong dong cất trữ, một bên chạy vạy vay mượn.
Câu chuyện của gia đình bà Lường là một lát cắt quen thuộc trong xã hội hôm nay: khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa nếp sống quê và phố, giữa tiết kiệm và tiêu pha. Nó đặt ra câu hỏi: có phải thu nhập cao mới đem lại an toàn, hay chính thói quen chi tiêu mới quyết định sự bình an?