Lương hưu của mẹ chồng cao ngất ngưởng nhưng cách bà chi tiêu khiến tôi uất nghẹn ứa cả nước mắt
Sau khi chị chồng ra về, tối đó, tôi không nấu cơm, đến bữa, mẹ chồng hỏi cơm đâu?...
Tôi lấy chồng đã 3 năm, ở cùng mẹ chồng từ ngày cưới. Bà vốn là người có lương hưu cao, lại từng làm kế toán nên tính toán chặt chẽ. Từ ngày tôi bước chân về nhà này, tôi hiểu ngay bà không hề muốn chia sẻ bất kỳ đồng nào với vợ chồng tôi. Mọi khoản chi tiêu trong nhà, từ bữa cơm đến tiền điện nước, bà đều để mặc cho chúng tôi lo. Ban đầu tôi nghĩ thôi, vợ chồng trẻ thì phải cố gắng, không nên trông chờ vào bố mẹ. Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy bất công, bởi cách bà đối xử khác biệt quá rõ.
Bà có hai người con, chồng tôi là út, còn chị gái chồng đã lập gia đình riêng. Thế mà mỗi lần chị gái gặp chuyện, bà lại rút tiền đưa không cần nghĩ ngợi. Lần chị sửa nhà, bà rút ngay trăm triệu, không một lời đắn đo. Khi chị mua xe cho con trai đi học đại học, bà lại bỏ ra gần nửa số tiền. Tôi nhìn cảnh ấy mà trong lòng vừa xót xa, vừa uất ức. Tôi hỏi chồng, sao mẹ không từng nghĩ tới chúng mình dù chỉ một chút hỗ trợ? Chồng tôi thở dài bảo: “Tiền của mẹ, mẹ tiêu thế nào là quyền của mẹ, mẹ giữ cũng để dưỡng già, sau này vợ chồng mình không phải lo cho bà thì càng tốt” nhưng rồi nhìn cách bà xòe tiền cho con gái, tôi thấy câu nói ấy thật vô nghĩa.

Ảnh minh họa
Có lần, tôi đánh liều góp ý, tôi bảo khéo với bà rằng vợ chồng tôi mới sinh con, nhiều khoản chi phí quá, giá mà có chút hỗ trợ thì cũng nhẹ gánh. Bà liếc nhìn tôi rồi lại coi như không nghe thấy. Tôi đành nói thẳng: "Lương hưu của mẹ cao thế, hay là mỗi tháng cho vợ chồng con vay 2-3 triệu". Bà liền đáp: "Vay biết đến bao giờ mới trả. Vợ chồng con phải tự lo đi chứ, mẹ nuôi thằng Tuấn bao năm trời rồi, giờ có vài đồng lương hưu mà cũng muốn xin nốt à?".
Tôi không phải muốn xin xỏ, mà chỉ cần bà đối xử công bằng hoặc cho vay, sau này chúng tôi có, chúng tôi cũng chẳng để bà thiệt nhưng bà cứ như vậy đấy, đối xử với con trai và con dâu như người ngoài, dè chừng đủ thứ.
Trong khi tuần trước, chị gái chồng lại đến bàn với mẹ chồng tôi chuyện mở cửa hàng cho con trai. Bà vừa nghe xong liền hồ hởi vào phòng lấy luôn 50 triệu đưa cho chị, bảo rằng cho cháu ngoại khởi nghiệp, bao giờ giàu có thì trả lại bà, còn khó khăn thì cứ để đó đã.
Tôi thấy quá bất công, uất nghẹn tới mức ứa cả nước mắt. Sau khi chị chồng ra về, tối đó, tôi không nấu cơm, đến bữa, mẹ chồng hỏi cơm đâu, tôi bảo hết tiền. Thế là bà tru tréo rằng tôi lười biếng, muốn bòn rút tiền của mẹ chồng, bất hiếu... Tôi chẳng buồn cãi lại, cứ im thế mặc kệ bà nói chán thì thôi. Chồng tôi đi làm về, thấy vậy thì vội đi cắm cơm và mua thức ăn sẵn. Anh cũng chẳng còn lời nào để khuyên tôi nên nhường nhịn hay khuyên mẹ nên công bằng, thế là anh phải gánh hết. Giờ tôi đang rất chán nản, chẳng biết phải làm gì nữa. Mẹ chồng sống với chúng tôi mà chỉ lo cho con gái thế này thì quá thiệt thòi cho vợ chồng tôi.