Lương hưu bố vợ gấp đôi thu nhập của tôi nhưng tháng nào ông cũng đòi tôi 3 triệu: Lời hứa dại dột từ 3 năm trước
Tôi thấy mình như bị dồn vào góc tường.
3 năm trước, khi tôi đến xin cưới Nguyệt, tôi từng vỗ ngực hứa hẹn trước mặt bố mẹ vợ: "Con sẽ lo cho Nguyệt và bố mẹ đến hết đời, để vợ con không phải thiếu thốn điều gì và vẫn làm tròn đạo hiếu". Lúc đó, tôi nghĩ mình thể hiện bản lĩnh đàn ông, lại ghi điểm trong mắt nhà gái bởi Nguyệt là con gái duy nhất của ông bà. Ai ngờ chính lời nói ấy giờ trở thành cái vòng siết quanh cổ tôi.
Thu nhập của tôi hiện chỉ hơn 12 triệu/tháng, cộng thêm chạy thêm việc ngoài thì cùng lắm 15 triệu. Nguyệt mới sinh con, ở nhà nghỉ việc, mọi chi tiêu đều dồn vào tôi. Thế mà tháng nào bố vợ cũng gọi nhắc tôi gửi cho ông bà 3 triệu vì "Đã hứa rồi thì giữ lời". Giọng ông đều đều như chuyện hiển nhiên.
Ban đầu tôi cũng ráng chiều, nghĩ thôi thì mình là con rể, phụng dưỡng bố mẹ vợ cũng là đạo hiếu. Nhưng dần dần, tôi phát hiện một sự thật sốc óc, lương hưu của ông gần 30 triệu, gấp đôi thu nhập của tôi. Trước đây, tôi cứ tưởng ông chỉ là cán bộ bình thường, ai ngờ ông từng làm giám đốc một nhà máy bánh kẹo lớn, về hưu với chế độ ưu đãi. Số tiền tôi đóng góp mỗi tháng chẳng thấm vào đâu so với lương hưu của ông.

Ảnh minh họa
Điều làm tôi khó chịu nhất là thái độ của ông. Ông không coi 3 triệu kia là sự chia sẻ mà như một khoản nghĩa vụ tôi phải nộp đều. Có hôm trễ một ngày, ông gọi điện trách: "Đàn ông phải giữ chữ tín. Hứa lo cho vợ con người ta thì đừng thất hứa. 3 triệu thôi chứ có gì to tát đâu". Tôi nghe mà nghẹn cả họng, chỉ muốn hỏi lại: "Lương hưu của bố hơn gấp đôi con, sao bố vẫn cứ bắt con đưa?" nhưng nhìn sang Nguyệt ôm con, tôi lại im lặng.
Nguyệt biết hết, cô ấy chỉ thở dài: "Anh ráng đi, bố mẹ em có mỗi mình em. Em cũng khó xử. Mà em nghĩ chắc bố muốn anh có trách nhiệm như lời anh nói thôi, chứ sau này ông bà qua đời thì tiền bạc đất đai nhà cửa cũng cho vợ chồng con cái mình hết thôi".
Tôi hiểu lời vợ nhưng giờ cuộc sống đang khó khăn, bố mẹ chẳng thông cảm mà cứ bắt ép thực hiện bằng được lời hứa đó. Tôi thấy mình như bị dồn vào góc tường. Một bên là lời hứa dại dột năm xưa, một bên là gánh nặng cơm áo hằng ngày. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ kiệt sức nhưng nếu dám từ chối, tôi sẽ bị mang tiếng là kẻ thất hứa, bạc đãi bố mẹ vợ. Tôi nên làm thế nào?