Tôi từng từ chối sự dâng hiến của các cô gái khác
(aFamily)- Có ai đó nói nếu chỉ lấy vợ còn trinh thì 50% phụ nữ không chồng.
Cuộc sống không có thước đo hay một chuẩn mực nào cả, hãy sống như những gì mình nghĩ, như những gì mình được dạy dỗ hay học được trong cuộc sống miễn sao đừng gây phiền hà cho ai hay để lại hệ luỵ cho chính mình.
Đây là lần đầu tiên tôi lên diễn đàn này cũng vì lần đầu tiên tôi yêu và lần đầu tiên tôi biết cay đắng trong tình yêu.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có 1 chị gái và 3 anh trai. Bố tôi là một người đàn ông chuẩn mực nhưng khá gia trưởng. Tôi cũng là một kẻ gia trưởng (dù tôi chưa có "gia" nhưng tôi biết vậy) và vẫn mang nặng tư tưởng xưa.
33 tuổi, chưa một lần yêu (thật nực cười và quái đản!) dù đã rất nhiều người đến với tôi cũng vì trong cuộc sống tôi gặp quá nhiều thất bại. Trước đây tôi có đến với 1 người vì sự trống trải và tôi nhận thức được đó không phải 1 tình yêu mà chỉ là sự thèm khát được yêu.
Một lần khác khi tôi đang ở phòng trọ và đã uống khá nhiều, cô bé phòng bên không hiểu đã yêu tôi từ bao giờ đi sang và nói với tôi rằng: Em yêu anh rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi nằm im không nói gì cho đến lúc không chịu nổi tôi cũng ôm lấy cô ấy và hôn. Thật bất ngờ khi tôi biết thậm chí cô ấy chưa biết hôn! Tôi đã cởi hết đồ trên người cô ấy và cảm thấy điều gì đó đang xảy ra. Dường như có bàn tay vô hình nào đó dựng tôi dậy và tôi nhận ra dưới tôi là một trinh nữ đang hiến thân cho mình. Tôi vùng dậy vơ vội tấm chăn đắp lên người cô ấy và nói: em đừng bao giờ như vậy nữa nếu đó không phải là chồng tương lai của mình.
Hôm sau em chuyển phòng. Có ai đó đang cười và hỏi: mày có phải là đàn ông không? Xin thưa: vô cùng đàn ông (đó là đánh giá khách quan)!
Thế rồi cuộc sống của tôi thất bại triền miên, tâm hồn tôi gần như chai sạn, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện yêu một người cho đến một ngày tôi gặp em. Khuôn mặt xinh xắn, dịu hiền rất đàn bà đã biến tôi thành kẻ biết yêu. Tôi yêu bằng tất cả tình yêu của kẻ chưa từng yêu và em cũng rất yêu tôi. Chúng tôi đã xác định một gia đình.
Rồi bỗng một hôm em hỏi: em có một người bạn trước đây gặp một tai nạn mất đi đời con gái, bây giờ sắp lấy chồng thì có nên nói với chồng không? Tôi rùng mình cảm nhận được điều gì đã xảy ra nhưng vẫn bình tĩnh nói: không nên giấu vì rất khó để lừa dối 1 người đàn ông, nếu không khi họ biết sự thật thì tồi tệ hơn nhiều, hãy nói ra nếu đó là sự thật sẽ được chia sẽ vì đó không là tội lỗi hay sai lầm.
Em nói đó chính là em. Tôi hoàn toàn sụp đổ và tôi biết đó là sự xuyên tạc. Cuối cùng em cũng nói ra sự thật là em đã cho đi tất cả với một cuộc tình 3 năm mà em nói đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thương cảm! Đến bây giờ kẻ đó vẫn chưa buông tha cho em dù đang ở rất xa.
Tôi không biết tình yêu còn lại tôi dành cho em còn bao nhiêu nhưng nó đã chết đi rất nhiều và sự kính trọng đã không còn nhưng tôi biết tôi vẫn rất yêu em.sau bao ngày suy nghĩ tôi gặp em, tôi nói: anh chấp nhận được điều đó, tình yêu của anh đủ lớn để vượt qua tất cả.
Đó là một lời nói dối nhưng tôi nói vì tôi hy vọng tình yêu trong tôi sẽ trở về và tôi sẽ lại yêu em như xưa nhưng quá khó! Tôi cảm thấy tình yêu đang dần chết và tình thương càng lớn.tôi vẫn đang xin việc cho em không phải vì em cần điều đó ở tôi mà tôi cần em có một chốn để quên nếu tôi ra đi.
Hằng đêm tôi thức giấc khi nghi em cũng đã từng ái ân với người khác và cũng nói rằng: em rất yêu anh! Tôi lại thấy mình như lên cơn sốt, tôi lại nhắn tin cho em nói những lời yêu thương để tìm lại cảm giác.lúc này đây tôi cảm thấy nhớ và thương em vô cùng nhưng lòng thi tan nát. Một cái gì đó đang nhấn chìm tôi xuống. Tôi chưa nói với em sẽ chia tay nhưng lòng tôi đang nghĩ vậy.
Có thể trong cuộc đời còn lại tôi sẽ có rất nhiều đàn bà nhưng sẽ không có khái niệm người vợ. Có thể rồi đây em sẽ hạnh phúc khi gặp một người đàn ông tốt. Tuy nhiên tôi biết con đường em đi sẽ nhiều chông gai. Nếu ra đi tôi sẽ luôn cầu mong cho em hạnh phúc.
Đó là cuộc đời tôi, còn suy nghĩ của tôi? Tôi không trách em mà chỉ tiếc. Em có quyền sống theo cách sống của em vì cách sống của thế hệ em khác cách sống của thế hệ tôi. Có ai đó nói nếu chỉ lấy vợ còn trinh thì 50% phụ nữ không chồng. Tỷ lệ đó quá cao! Phương đông vẫn là phương đông, phương tây vẫn là phương tây. Phương đông bây giờ đã phóng khoáng hơn nhiều nhưng hệ tư tưởng thì chưa hề mất bởi"chữ trinh đáng giá ngàn vàng" vẫn còn, từ "quý nhất đời con gai" vẫn thường xuyên được viết ra.
Tôi là người đã từng sống 2 năm ở châu âu và tôi thấy tính bền vững gia đình của người phương đông bền vững hơn nhiều mặc dù sự bền vững có khi là sự cam chịu. Bạn sống từ nhỏ ở đâu thì bạn chịu ảnh ưởng của nền văn hoá ở đó dù cho có khi là tiềm thức. Hãy hỏi bất cứ một người đàn ông nào: Bạn có muốn một người vợ trong trắng không? Câu trả lời là có. Có ai đó chuẩn bị cưới vợ khi gặp bạn bè hay hỏi nhau: đã thử chưa? Đó chưa hẳn là tiêu chí về đạo đức nhưng đó là ô cữa đầu tiên nhìn vào phẩm hạnh cho dù một ngày nào phẩm hạnh đó có thể bị ô uế. Vì vậy ở xã hội phương đông trinh tiết vẫn còn là một giá trị rất thiêng liêng mà khi đánh mất thì những bước tiếp theo sẽ lắm chông gai.
Đã bao gia đình tan nát khi không thật lòng với nhau khi yêu để rồi đến lúc cưới về là địa ngục. Bao cuộc tình ban dầu thật tốt đẹp công phu nhưng chỉ tan trong giây phút khi biết sự thật! Đúng! Đàn ông rất ích kỷ họ có thể làm nhiều chuyện nhưng đàn bà thì không thể. Tôi nghĩ chỉ có sự bình đẳng khi thế giới này chỉ có một loài người là người lưỡng tính mà thôi.
Nhận thức một vấn đề không khó, giác ngộ vấn đề đó mới khó. Tôi đang biết điều đó mà sao lòng không thể yên? Tại sao tôi luôn giữ gìn cho người và nhận về cái mà người đã dùng? Tại sao tôi đã không từng yêu lấy một người và ngủ với họ? Nếu vậy có lẽ giờ này lòng tôi thanh thản hơn, không phải day dứt vì em. Nhưng tất cả chỉ là nếu như! Có lẽ tôi là thằng đàn ông tôn thờ sự chuẩn mực, cầu toàn hoạc là kẻ không có tấm lòng vị tha. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi vẫn là tôi và vẫn sống theo cách mà tôi nghĩ. Em không phải là người xấu. Tôi không phải là người xấu và có thể kẻ mà em trao tất cả cũng không phải là người xấu. Chỉ có điều có chấp nhận được nhau hay không thôi.