Tôi bị người yêu bỏ khi mang thai 4 tháng
Người đàn ông đó đã chạy trốn khi biết tôi có thai 4 tháng...
Tôi sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc và êm ấm, có lẽ vì thế mà cuộc sống của tôi toàn màu hồng. Tôi nhìn đời với con mắt lạc quan, tràn ngập niềm tin vào cuộc sống.
Trong mắt tôi không có kẻ xấu, chỉ có những con người đáng thương vì hoàn cảnh xô đẩy mà phải làm điều xấu mà thôi... Vì suy nghĩ ngây thơ đó mà tôi đã trao cả linh hồn và thể xác của mình cho 1 người mà tôi rất yêu thương.
Người đàn ông đó đã chạy trốn khi biết tôi có thai 4 tháng. Tôi không trách anh ta mà chỉ trách mình nhẹ dạ cả tin. Sau khi phá thai, tôi đã suy sụp và muốn chết. Tôi thương đứa con mà tôi đã bỏ đi vì nó đã thành hình. Tôi nhớ rõ những gì các bác sỹ nói khi lấy đi đứa con tôi. Những lời nói đó lặp lại hàng đêm như những cơn ác mộng...
Tôi không định bao biện cho mình, nhưng tôi cũng chỉ là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác, khao khát yêu thương và được yêu thương, tin tưởng vào tình yêu và mong mỏi 1 kết cục đẹp như cổ tích.
Cùng lúc đó rất nhiều thứ đổ lên đầu tôi. Gia đình thì biết chuyện. Từ người chị họ mà tôi tin tưởng và yêu thương, mọi người thi nhau kết tội tôi và mắng mỏ bố mẹ tôi không biết dạy con. Người anh kết nghĩa thì muốn lợi dụng tôi, có lẽ anh nghĩ tôi đã chẳng còn gì để mất thì cũng chẳng cần phải giữ. Trường thì đình chỉ học vì tôi đã nghỉ quá nhiều.
Tôi đã ngu ngốc đánh mất tương lai của chính mình và sự tin tưởng của mọi người. Có lẽ tôi không nên tồn tại nữa thì sẽ tốt hơn chăng? Người như tôi có đáng được hưởng hạnh phúc?
Và anh đã mang đến cho tôi câu trả lời. Anh là người bạn thân cùng nhóm từ hồi học phổ thông, chúng tôi chỉ coi nhau như bạn, đi chơi cùng nhóm và cũng không hiểu lắm về nhau.
Khi tôi xin được trường cho học lại thì tôi cần đến sự giúp đỡ của anh, tôi dùng nhờ máy tính những lúc phải làm bài thuyết trình, hỏi anh về những kiến thức mà tôi đã bỏ quên trong thời gian qua...
Anh ngỏ lời yêu tôi, quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi sợ và trốn tránh. Anh quá tốt để dành cho tôi. Anh đã có 2 bằng đại học trong khi tôi học mãi chưa xong 1 trường, anh đã có nhà HN trong khi nhà tôi đang nợ nần rất nhiều, anh có công việc ổn định còn tôi thì chưa, anh chưa từng yêu ai còn tôi đã biết quá nhiều....
Anh vẫn chờ đợi và kiên trì theo đuổi tôi. Hằng ngày sau khi đi làm về anh lại phóng 12km đến đưa tôi ra công viên tập thể dục vì sức khỏe của tôi vốn yếu (sau khi phá thai lại càng yếu hơn).
A đưa tôi đi ăn, đi xem phim, xuất hiện lúc tôi cần, và lau nước mắt mỗi khi tôi khóc. Anh luôn nhắn tin cho tôi mỗi buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi đêm...
Để làm anh sợ, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh đã nói với tôi rằng "Khi em trốn tránh anh, anh đã biết em có chuyện gì đó khó nói, anh chỉ không ngờ em lại phải chịu đựng nhiều điều đến vậy. Anh xin lỗi vì lúc đó đã không ở cạnh em, nhưng từ giờ hãy để anh chăm sóc em".
Tôi đã không tin vào những điều anh nói, chắc anh chỉ đang thương hại tôi thôi. Tôi bảo anh hãy suy nghĩ lại khi lúc đó anh có quyết định đi công tác ĐN 3 tháng.
Thời gian đó anh vẫn gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi hàng ngày và không hôm nào quên cả. Khi anh về, anh đã làm 1 điều mà cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Anh nói rằng anh muốn làm bố của con đã mất của tôi và "Em hãy coi ngày đó (ngày tôi phá thai) là ngày sinh nhật con chứ đừng coi nó là ngày con mất. Ngày hôm đó mình cùng tổ chức sinh nhật cho con, em nhé" (Tôi luôn tự dằn vặt mình vì đã dứt bỏ con mình).
Có lẽ nhiều người sẽ nói sao anh chàng này tiểu thuyết thế, lãng mạn quá thế, nhưng lúc đó với tôi, lời nói đó của anh như 1 liều thuốc thần tiên giúp tôi hồi phục. Rồi 1 ngày đẹp trời, cả nhóm bạn tôi được 2 đứa dẫn ra bờ hồ ăn bánh kem. Chúng nó cứ á, ớ ngạc nhiên chẳng hiểu là ngày gì mà 2 đứa tôi hâm hâm thế. Chỉ có tôi và anh là hiểu. Tôi đã khóc lần đầu vào ngày đặc biệt đó vì hạnh phúc chứ không phải vì đau khổ nữa.
Giờ tôi đã yêu anh, rất yêu, thứ tình cảm tôi dành cho anh có lẽ còn lớn hơn cả tình yêu bởi nó bao gồm cả sự trân trọng, quý mến và lòng biết ơn. Chúng tôi sắp lấy nhau và tôi biết tôi sẽ hạnh phúc khi ở cạnh 1 người con trai như anh.
Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho anh bởi anh cần tôi và tôi cũng vậy.
Trường hợp của bạn, tôi có thể hiểu những trăn trở mà bạn đang trải qua. Nhưng với tư cách là 1 cô gái đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn gái bạn, tôi mong bạn hiểu rằng chúng tôi chẳng ai muốn như thế cả. Trong chuyện này ai là người đau khổ hơn? Bạn hay là cô ấy? Hãy hiểu và yêu thương cô ấy vì con người thật của cô ấy, vì hiện tại và tương lai chứ đừng vì sai lầm của cô ấy trong quá khứ.
Còn nếu tình cảm của bạn chỉ mới dừng lại ở mức thần tượng hóa người con gái đó chứ không phải tình yêu thì xin đừng làm khổ cô ấy vì những lời nói dối nữa. Tôi nghĩ cô ấy đã bị lừa dối quá đủ rồi. Hãy để cô ấy đi tìm những người đàn ông thật sự hiểu được giá trị của cô ấy đi. Mong rằng bạn sẽ quyết định sáng suốt!