Bạn trai tôi không quan tâm đến "chữ trinh"
(aFamily)- Tôi dám cá rằng điều mà các anh nghĩ tới đầu tiên không phải là "cái màng" ấy bị rách mà là...
Tôi đọc rất nhiều những bài tâm sự của rất nhiều trang web về tình yêu-hôn nhân-gia đình như thế này và nghiễm nhiên tôi nhận thấy rằng vấn đề "còn" "mất" của người phụ nữ được viết đến nhiều hơn cả.
Có những người chỉ vì 1 phút yếu lòng để rồi cứ mãi suy nghĩ và hối hận về nó - những người như thế tôi rất ghét.
Để tôi nói rõ lý do nhé, QHTD, đó là nhu cầu sinh lý không thể thiếu của mỗi cá thể - nếu ai đó dám đứng ra nói với tôi rằng người đó không có chút xíu nhu cầu sinh lý nào thì tôi nghĩ họ nên đi tu thì hơn.
Bản chất của người phụ nữ là yếu đuối nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ trao cho 1 người đàn ông nào đó cái quý giá nhất của mình rồi lại biện hộ rằng "vì 1 phút yếu lòng" hay đại loại thế. Phụ nữ trước giờ vẫn được xem là mẫu người chịu đựng giỏi lắm cơ mà? Chỉ vì 1 phút yếu lòng, vì lời nói ngon ngọt của 1 người đàn ông mà chấp nhận buông xuôi thì tôi cho rằng đó chỉ là những lời biện hộ.
Tôi không kỳ thị việc 2 người yêu nhau rồi "đến" với nhau 1 cách rất tự nhiên cho dù là trước hôn nhân đi chăng nữa. Tôi cho rằng việc 2 người đến với nhau phải là dựa trên cái chuẩn mực tình yêu mà họ tự đặt ra và chuyện ấy xảy ra dựa trên sự tự nguyện của cả 2 bên và nếu sau này 2 người không đi chung 1 đường thì họ (nhất là phía người con gái) sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình.
Tôi mạn phép xin hỏi những người phụ nữ buồn tủi vì lỡ "mất" trong những phút yếu lòng nhé. Thực sự bạn nghĩ gì trong lúc "yếu lòng" đó? Phải chăng bạn cũng có cảm giác "muốn"? Và trong khi bạn "hành sự" thì bạn có thỏa mãn không? Và theo như nhìn nhận của tôi thì tôi cho rằng tất cả câu trả lời đều là có. Vậy thì bạn hối hận chuyện gì? Trách móc chuyện gì? Tôi nghĩ bạn có quyền hối hận, có quyền trách móc nhưng là dành cho chính mình kìa. Bạn hãy hối hận và tự trách mình tại sao bản năng của bạn không làm theo lý trí của bạn, tại sao bạn không thể kiểm soát được nhu cầu sinh lý của chính bản thân mình. Và thực sự tôi cho rằng như cô gái - những phụ nữ như thế dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng là sự ngụy biện.
Còn về phía những người đàn ông, xin phép các anh hãy suy nghĩ lại bản thân của mình, hoặc giả đặt mình vào tình huống có bạn gái không còn trinh nữa và tự hỏi xem mình nghĩ gì. Tôi dám cá rằng điều mà các anh nghĩ tới đầu tiên không phải là "cái màng" ấy bị rách mà là cô ấy đã từng "bên cạnh thân mật" với 1 người khác không phải anh? Nếu như các anh thật sự yêu bạn gái của mình thì tôi nghĩ cảm giác của các anh phải là buồn/đau khổ, không phải vì cô ấy không còn nguyên vẹn mà là vì ngoài mình ra (bây giờ hoặc sau này) thì còn có 1 hoặc nhiều hơn thế đã từng được phép chung đụng với cô ấy. Bản chất của tình yêu là ích kỷ mà, có ai mà muuốn người yêu của mình không chỉ thuộc riêng của mình đâu chứ?!
Nhưng nếu thật sự các anh yêu thì tôi dám cá rằng 9/10 ngời trong số các anh sẽ bỏ qua và thông cảm cho cô ấy vì tất cả chỉ là quá khứ. Còn 1 người còn lại không dám hay không muốn tiến tới vì "sự cố" ấy thì chẳng qua vì anh quá hèn, hèn đến mức không dámđưa tay bảo vệ được người mình yêu mà ngược lại còn thẳng tay đẩy người ta ngã và liệu rằng vết thương ấy sẽ bao giờ lành?!
Tôi là 1 phụ nữ - chưa kết hôn - và cũng chẳng còn trinh. Tôi đã và đang yêu 1 người, và từng trải qua 1 mối tình khác và chỉ làm chuyện ấy với người yêu hiện nay. Thực sự mà nói tôi đọc rất nhiều và cũng nhận thấy rất nhiều người như tôi - tự nguyện nhưng sau này không thành và rồi hối hận.
Nhưng tôi thì không, tôi và anh đến với nhau bằng thứ tình yêu chân thật nhất, cả 2 đều có nhu cầu sinh lý rất bình thường và rồi chuyện ấy đã xảy ra. Anh không quan tâm tôi là gái trinh hay không nhưng đến với anh tôi vẫn còn nguyên vẹn. Còn tôi - 1 người rất bảo thủ đã tự hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ để chuyện ấy xảy ra trước hôn nhân và sẽ chỉ làm “chuyện ấy” với người duy nhất tôi yêu.
Tôi và anh có ý định nghiêm túc với nhau, nếu mọi chuyện không thay đổi thì 6 năm nữa sẽ kết hôn, nhưng nếu tôi và anh không thể thành 1 gia đình được thì tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì những thứ mà mình đã cho đi và nếu người chồng sau này không chấp nhận tôi thì tôi sẽ rất vui vẻ "đá" anh ta đi chỉ bởi vì anh ta quá hèn.
Tại sao đàn ông đau khổ khi người con gái của mình đã từng thuộc về người khác mà không nghĩ rằng người đàn bà sẽ đau kổ như thế nào khi biết người đàn ông của mình đã từng chung đụng với người khác? Tại sao khi quen nhau rất ít người con gái hỏi "anh đã quan hệ với ai chưa" mà chỉ toàn là phái mạnh hỏi ngược lại câu đó?
Tôi còn nhớ 1 câu như thế này "Còn yêu là còn tha thứ" và tôi nghĩ nó đúng cho cả 2 phía. Tôi không đúng về phía nào cả, cũng không phải là diễn giả gì hết mà chỉ đơn giản nói lên quan điểm của mình. Tôi nghĩ các anh nên tôn trọng "quyết định hay lầm lỡ trong quá khứ" của người yêu mình hơn là cứ dày vò người ta như thế.
Còn vế phía phụ nữ thì tôi nghĩ các chị các em nên suy nghĩ trước khi quyết định 1 điều gì đó để rồi không phải đưa ra những lý do lý trấu như thế nữa. Và nếu đã lỡ, thôi thì hãy mạnh dạn bước qua nỗi đau đó mà sống tiếp.
"Phải sống để sửa chữa lỗi lầm chứ đừng bao giờ ngồi đó và ngu ngốc nghĩ rằng giá như......"