Tôi vẫn không nói cho ai biết chuyện cũ vì chẳng cần, thời gian đã bóc trần anh ta rồi.
Đêm đó tôi lang thang ngoài đường, đầu óc rối bời.
"200 triệu với tôi không phải số tiền nhỏ. Tôi còn phải nuôi con".
Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?
Tôi nghe mà lòng ngổn ngang, người phụ nữ từng tự tin, từng kiêu kỳ coi thường chồng, giờ lại vướng vào một vòng xoáy khác.
Tôi đã tự hứa sau này khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh, vậy mà giờ lại chọn cách trốn chạy.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa chua chát.
Tôi thấy buồn cười nhiều hơn là giận.
Tôi như ngồi trên đống lửa, hận thù và tình yêu còn sót lại đan xen khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu mới là đúng.
Những ngày này, tôi sống trong mâu thuẫn.