Đến nhà ngoại xin được tái hợp với vợ cũ, ngờ đâu người mở cửa là anh vợ, chỉ hỏi 2 câu đã khiến tôi tối tăm mặt mày

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi đứng trước nhà, nghe tiếng con mình cười khúc khích trong sân mà không thể bước vào.

Trước kia tôi có vợ, có con, có một mái nhà êm ấm nhưng tôi đánh mất tất cả bởi chính sự lêu lổng, ham chơi của mình.

Lúc cưới nhau, vợ tôi, Hằng, hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô ấy làm nhân viên kế toán, lương không cao nhưng đều đặn. Còn tôi làm công trình lúc có lúc không, tiền bạc khi túng thiếu thì vợ gánh, lúc rủng rỉnh thì tôi lại nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè. Cứ hễ có ai rủ là tôi đi, từ đám cưới, tân gia đến sinh nhật đồng nghiệp cũ, hội lớp, thậm chí chỉ là ngồi quán nước tán dóc. Về nhà muộn, người nồng mùi bia, nhiều lần Hằng khóc. Tôi hứa thay đổi, nhưng lần nào cũng chỉ được đôi ba hôm.

Có lúc con ốm, Hằng gọi tôi về đưa đi viện, tôi còn đang mải đi hát karaoke với bạn bè, bảo "đợi tí" mà mãi đến tối mới về. Hằng lẳng lặng bế con đi một mình, nhìn lưng vợ gầy gò khuất sau cánh cửa bệnh viện, tôi đã thấy xót xa nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Một hôm đi làm về, nhà vắng tanh, trên bàn là mâm cơm dang dở, kèm đó là tờ đơn ly hôn đã ký, cùng mảnh giấy nhỏ: "Em không chịu nổi nữa. Đừng tìm mẹ con em".

Tôi hoảng, gọi điện cho vợ thì không nghe, nhắn không trả lời. Tôi chạy về nhà ngoại, chỉ gặp được mẹ vợ, bà lạnh lùng bảo: "Hai mẹ con nó đang ngủ. Anh đừng làm khổ mẹ con nó nữa. Nhà tôi không coi anh là con rể, mời anh đi cho".

Đến nhà ngoại xin được tái hợp với vợ cũ, ngờ đâu người mở cửa là anh vợ, chỉ hỏi 2 câu đã khiến tôi tối tăm mặt mày- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mấy tháng sau, tôi mới tỉnh hẳn, không còn cảnh ai rủ là đi. Tôi cắt hết liên lạc bạn bè, tìm việc ổn định. Tôi muốn xin lỗi Hằng, xin một cơ hội để làm lại, tôi không muốn con tôi lớn lên mà thiếu cha.

Một chiều chủ nhật, tôi đến nhà ngoại. Người ra mở cửa là anh trai Hằng. Tôi chưa kịp mở lời thì anh đã đứng chắn ngay trước cổng, giọng chợ búa: "Mày còn chút liêm sỉ thì đi đi. Ở đây không chào đón mày nữa".

Tôi nói mình đã thay đổi, tôi muốn gặp con, gặp vợ. Anh nhìn tôi, quát hỏi: "Khi nó khóc gọi mày giữa đêm, mày đang ở đâu? Khi con sốt cao, ai bế nó đi viện? Nó sống sót qua bao nhiêu lần thất vọng, mày biết không? Đừng nghĩ chỉ cần quay lại là mọi chuyện được xóa hết. Cút đi trước khi tao nổi cáu".

Tôi đứng trước nhà, nghe tiếng con mình cười khúc khích trong sân mà không thể bước vào. Tôi tự hỏi có phải muộn rồi không? Có phải tôi đã đánh đổi một gia đình chỉ để mua lấy vài cuộc vui tạm bợ? Giờ tôi chỉ mong được làm lại, dù là từ vị trí thấp nhất, chỉ cần được đứng trong cuộc đời hai mẹ con thêm một lần nữa. Tôi nên làm thế nào để được nhà vợ tha thứ đây?

Chia sẻ