Tôi ly hôn mà họ hàng 2 bên không ai tiếc nuối, ngày gặp lại vợ cũ, mắt cô ấy đỏ hoe khi nghe một câu nói
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mắt vợ cũ hoe đỏ. Cô ấy quay đi thật nhanh, tay kéo theo chiếc túi xách, không cả một lời chào tạm biệt.
Mối tình đầu của tôi, cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên, kết thúc bằng một vụ ly hôn khiến cả hai bên họ hàng không ai tiếc nuối.
Vợ cũ của tôi tên Ngân, là người phụ nữ thông minh, sắc sảo nhưng cực kỳ sắc bén trong lời nói và khó ở trong tính tình. Cô ấy từng bảo tôi rằng: " Em lấy anh vì thấy anh tử tế, chứ đàn ông như anh không kiếm nổi tiền thì có gì đáng tự hào". Câu đó được nói ra ngay trong bữa cơm có mặt cả bố mẹ tôi.
Những ngày sống chung, tôi lúc nào cũng phải căng người ra làm cầu nối giữa mẹ tôi và Ngân. Cô ấy không chấp nhận được mẹ tôi hay nhắc nhở, nhưng lại cũng không chịu làm ngơ. Một câu góp ý nhỏ về việc nấu ăn thôi, Ngân cũng có thể xoáy lại thành màn dằn mặt cả nhà. Cô ấy từng nói mẹ tôi là người "chỉ biết sống theo kiểu xưa cũ, ích kỷ và bảo thủ". Tôi mệt mỏi đến mức nhiều đêm nằm cạnh vợ mà thở dài, ước gì mình được quay lại thời độc thân.
Ly hôn với tôi là một giải thoát.
Phải hơn 2 năm sau, tôi mới kết hôn lần nữa. Vợ mới của tôi, Mai, dịu dàng, không học cao, không quá nhanh nhạy, nhưng biết lắng nghe và tuyệt đối tôn trọng chồng. Chưa một lần cô ấy lớn tiếng với tôi, càng chưa bao giờ bóng gió điều gì với mẹ chồng.
Tôi gặp lại vợ cũ vào một buổi chiều thứ bảy, trong trung tâm thương mại. Tôi đưa Mai đi mua vài bộ váy công sở thì thấy vợ cũ đang đứng ở quầy nước hoa. Cô ấy vẫn đẹp, ăn mặc sang trọng, có phần chững chạc hơn. Tôi định lờ đi nhưng đúng lúc đó Ngân quay ra nên chạm mặt nhau.

Ảnh minh họa
Chúng tôi đứng đối diện, Ngân nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển sang soi Mai từ đầu đến chân.
Tôi lúng túng giới thiệu: "Chào em, đây là Mai, vợ anh". Ngân mím môi, gật đầu. Tôi quay sang Mai, cúi xuống nói nhỏ: "Vợ cũ của anh". Tôi định chào để đi thì Mai bỗng quay sang nói: "Em chào chị, nghe mọi người nói về chị đã lâu nhưng nay mới gặp mặt và có dịp nói lời cảm ơn, cảm ơn chị đã đào tạo anh Khang trở thành một người đàn ông ấm áp của gia đình, để em có cơ hội được sống hạnh phúc như hiện tại".
Ngân khựng lại, có vẻ cảm thấy mỉa mai. Tôi cũng bất ngờ vì không ngờ Mai, người phụ nữ mà tôi đánh giá hiền lành, dịu dàng, lại có thể nói ra một câu bao hàm nhiều tầng lớp nghĩa như thế. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mắt vợ cũ hoe đỏ. Cô ấy quay đi thật nhanh, tay kéo theo chiếc túi xách, không cả một lời chào tạm biệt.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một điều gì đó vừa kết thúc hẳn, không phải cuộc hôn nhân cũ, mà là phần kiêu hãnh cuối cùng của Ngân. Người đàn bà từng khiến tôi khốn khổ vì sự kiêu ngạo, cuối cùng cũng bật khóc, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của vợ mới tôi.
Tôi không biết đó là giọt nước mắt hối hận, ghen tị hay là tiếc nuối nhưng tôi biết chắc, lần này, người đau không còn là tôi nữa.