Tôi thấy sợi tóc lạ rồi bám theo chồng để bắt quả tang, sự thật còn tréo ngoe và làm tôi bế tắc hơn cả ngoại tình
Lúc anh ra, tôi bám theo và chết lặng khi thấy anh dìu một cô gái tóc dài rối bù, xanh xao bước ra.
Chuyện chẳng có gì nếu như… tôi vừa mới cắt tóc ngắn. Cả nhà không ai để tóc dài, con gái còn nhỏ, tóc cũng lưa thưa. Tôi cứ ngồi lặng người nhìn sợi tóc như thể nó đang cười khẩy vào mặt mình.
Tôi bắt đầu quan sát chồng kỹ hơn. Điện thoại đặt mật khẩu, hay ra ban công nghe máy, còn mua thêm nước hoa – thứ mà bao năm nay anh chẳng mấy khi dùng. Tôi không nói gì, chỉ âm thầm theo dõi.
Một hôm, anh bảo phải đi công tác 2 ngày. Tôi gật đầu, không hỏi han gì nhiều. Nhưng linh cảm trong tôi thôi thúc lạ thường. Tôi xin nghỉ làm, nhờ bạn giúp, rồi âm thầm theo dõi từ xa.
Địa chỉ anh đến không phải khách sạn, cũng không phải công ty chi nhánh mà là một trung tâm tư vấn tâm lý. Lúc anh ra, tôi bám theo và chết lặng khi thấy anh dìu một cô gái tóc dài rối bù, xanh xao bước ra.

Ảnh minh họa
Tôi vội quay đi, không dám đối mặt. Hàng loạt kịch bản hiện lên trong đầu. Phải đến khi anh về, tôi không kìm được, hỏi thẳng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất, kể cả việc ly hôn. Anh im lặng một lúc rất lâu rồi thú nhận. Đó là em gái cùng cha khác mẹ với anh, bị trầm cảm sau sinh, gia đình không muốn công khai nên nhờ anh đưa đi trị liệu. Anh giấu tôi vì sợ tôi lo và sợ mang tiếng, sợ tôi lục lại quá khứ và những câu chuyện phức tạp của gia đình chồng.
Tôi lặng người, vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Hóa ra người tôi đầu gối tay ấp lại vẫn luôn chọn cách tự mình gánh gồng, dù chỉ cần một lời nói, tôi đã ở bên. Chỉ vì một sợi tóc, tôi mới biết có những điều không phải cứ im lặng là tốt mà cũng không phải mọi sự nghi ngờ đều là xấu.
Nhưng đến giờ mọi thứ được sáng tỏ anh lại xin tôi đồng hành cùng anh và người em ấy, cho cô ấy được ở cùng nhà với vợ chồng tôi. Cô ấy mới 20 nhưng có thai ngoài ý muốn, nhà cậu bạn kia không thừa nhận nên từ lúc có bầu đến khi sinh cô ấy rất vất vả. Anh xin tôi: "Giờ anh đã nói hết với em rồi, hoàn cảnh nhà anh em cũng biết, giờ chỉ mỗi chúng ta là có thể cứu con bé thôi".
Tôi biết phải làm sao đây, thân mình còn lo chưa xong, giờ bắt đèo bòng. Nhưng nhìn chồng lo cho em gái tôi không nỡ nói thẳng. Giờ tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường? Tôi thật sự rất rối.