Chị chồng mang trả lại quà cưới tôi tặng, bảo "người ngoài nhìn vào thấy kỳ lắm" nhưng lý do thực sự khiến vợ chồng tôi điếng người
Tôi ngớ người hỏi lại chị sao lại vậy?
Tôi lấy chồng được 5 năm rồi. Gia đình chồng khá đông người, mỗi dịp giỗ chạp, cưới xin hay họp mặt là một lần căng não vì lễ nghĩa, quà cáp, ai cho ai bao nhiêu, ai tặng ai cái gì… Toàn những chuyện không ai dạy mình từ nhỏ, mà làm không khéo là thành "tiếng" cả đời.
Chị Hòa – chị gái chồng tôi – lớn hơn tụi tôi gần 10 tuổi. Hồi tôi mới về làm dâu, chị đã ly hôn được hai năm, sống một mình với con trai nhỏ. Cũng phải nói thật, tôi quý chị. Chị tính tình thẳng thắn, có phần chanh chua nhưng không xấu bụng. Ngày tôi cưới, chị là người đứng ra lo liệu rất nhiều thứ trong họ nhà chồng. Lúc làm lễ, chị còn cười cười dúi cho chồng tôi chìa khoá chiếc xe tay ga mới tinh, nói: "Cho cậu cái xe máy mới mà đi làm, cái này là quà cưới nhé".
Tôi đứng cạnh, cũng cười. Xe đó sau này chồng tôi đi suốt mấy năm trời và đến giờ vẫn đang sử dụng tốt.
2 tháng trước, chị chồng dẫn bạn trai về ra mắt, vài ngày sau là bàn chuyện kết hôn luôn. Anh chị định làm đám cưới rình rang nhưng bố mẹ chồng tôi khuyên nên làm đơn giản thôi. Thế nên cuối cùng anh chị quyết định làm vài mâm cơm, mời họ hàng và bạn bè thân thiết đến chung vui, không mời rộng rãi, cũng không tổ chức đón rước, chỉ ăn tập trung tại nhà trai.
Vợ chồng tôi thấy thế thì mua 1 chỉ vàng làm quà mừng cưới anh chị.
Trong hôn lễ, chị cười nói bình thường. Vợ chồng tôi cũng yên tâm.

Ảnh minh họa
Nhưng hôm sau, chị gọi điện hỏi tôi có nhà không, chị qua chơi một lúc.
Tôi đang dọn cơm trưa thì chị bước vào. Vẫn là gương mặt trang điểm kỹ, son môi đỏ và tóc uốn bồng bềnh. Chị không ngồi xuống, không hỏi han gì, chỉ lấy từ túi xách ra hộp đựng vàng, đặt lên bàn: "Cái này chị gửi lại hai đứa".
Tôi ngớ người hỏi lại chị sao lại vậy?
Chị chống tay lên hông, giọng không gay gắt nhưng cũng chẳng ngọt ngào: "Chị nói thiệt, chị không tính toán gì đâu. Nhưng hôm qua bạn bè chị ai cũng nhìn vào, thấy quà của em dâu mà... có mỗi một chỉ vàng, chị thấy cũng kỳ. Chị nói ra thì hơi ngại, nhưng ngày xưa chị tặng chồng em cái xe tay ga gần 7 chục triệu chứ có phải là món gì nhỏ đâu".
Tôi đứng im, không nói nổi gì. Đã là quà cưới thì là tùy tâm. Chẳng lẽ lúc đó chị mừng cưới chúng tôi trăm triệu, giờ chị cưới, tôi cũng phải mừng lại 100 triệu?
Tối đó tôi kể với chồng, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi để mai anh đem trả lại chị. Cho xong. Mất công mang tiếng".
Tôi cứ nghĩ chị em trong nhà, quà mừng vừa phải là được. Mình thương thì mình tặng, ít nhiều tuỳ tâm, miễn là thật lòng, anh chị em trong nhà thiệt đi đâu mà sợ. Với lại, chị cưới lần 2 chứ có phải lần đầu đâu. Nhưng có vẻ tôi đã quá ngây thơ.
Giờ tôi băn khoăn không biết có nên trả lại chị chồng chiếc xe tay ga đó hay cứ im lặng, coi như mọi chuyện đã qua rồi?