Bị con chồng tìm cách đuổi ra khỏi nhà sau khi bố mất, mẹ kế tuyên bố một câu khiến âm mưu đổ bể
Rất nhiều lần chúng nó phá không để tôi có thể ở tiếp, thậm chí còn thay cả ổ khóa.
Tôi năm nay 60 tuổi. Ở tuổi mà lẽ ra người ta có một góc an yên để sống nốt phần đời còn lại, thì tôi lại đang gồng mình chống chọi với sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh từ những đứa con riêng của chồng.
Tôi là vợ hai của ông Hưng. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đã ngoài 40, còn ông mất vợ đã 4 năm. Hai con trai ông hồi đó còn trẻ, một đứa đang học đại học, một đứa vừa đi làm. Tôi bước vào gia đình ấy không với tham vọng gì. Tôi không có con, chẳng cần nhà cửa, chỉ mong có một người đàn ông hiền lành như ông Hưng để cùng sống những năm tháng cuối đời.
Thời gian đầu, tôi nghĩ mình đã làm đúng. Tôi nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc ông Hưng mỗi khi ông bệnh. Tôi còn đi làm thêm ở tiệm may để không phiền hà tới kinh tế của chồng con. Nhưng mấy đứa nhỏ chưa bao giờ gọi tôi là mẹ. Chúng nó gọi tôi là "bà ấy", "mụ kia" hoặc "dì ghẻ".
Ông Hưng thương tôi. Ông biết tôi chịu nhiều điều tiếng nên lúc nào cũng bênh vực. Tôi còn nhớ như in cái lần Hòa - con thứ - ném cái tô xuống sàn, miệng hét lên: "Bà cút khỏi nhà tôi ngay". Ông Hưng giận tím mặt, đánh Hòa một cái tát. Từ đó, khoảng cách giữa cha con họ càng lớn, và tôi nghiễm nhiên thành lý do cho mọi rạn nứt trong nhà này.
Hồi tháng 4 vừa qua, ông Hưng đột ngột ngã quỵ vì đột quỵ. Tôi ôm lấy ông trong bệnh viện, tay ông lạnh toát, môi mấp máy mà không nói được gì. Hơi thở cuối cùng ông dành để nhìn tôi. Tôi biết, ông không yên tâm để tôi lại một mình.
Sau đám tang, Hiếu và Hòa không còn giữ lễ nghĩa nữa. Bữa cơm cúng chưa nguội, chúng đã bàn nhau:
"Giờ ba mất rồi, nhà này anh em mình chia đôi".
"Ờ, bán đi, chia đôi".
"Còn bà ta?".
"Đuổi đi".
Lạnh lùng, tàn nhẫn như thế đấy. Tôi nghe thấy hết, không phải tình cờ mà là bởi chúng cố tình nói để tôi nghe thấy. Tim tôi đau như cắt. Tôi không sinh ra chúng, cũng không nuôi dưỡng, nhưng tôi từng chăm sóc bố chúng khi chúng mải mê công việc, học hành, gia đình riêng.

Ảnh minh họa
Một buổi tối tháng trước, Hiếu gọi tôi ra phòng khách, giấy tờ đã sẵn trên bàn. "Bà ký đi. Bà đâu có tên trong sổ đỏ. Đây là nhà của bố tôi. Bà không có quyền ở đây".
Tôi nhìn Hiếu, mắt ngấn nước hỏi: "Thế dì ở đâu?".
"Bà muốn ở đâu thì ở, tùy bà, nhưng không được ở đây nữa. Tôi sắp bán nhà này rồi", nó nói như thế đấy.
Tôi quyết định không ký, tôi vẫn ở lỳ trong nhà này, ai đến xem nhà đều bị tôi đuổi đi. Tôi bảo Hiếu và Hòa: "Muốn đuổi dì đi thì phải bước qua xác dì, còn không thì chờ đến khi dì tuổi già sức yếu qua đời rồi muốn làm gì thì làm".
Cả tôi và 2 đứa chúng nó đều thi gan. Có lần tôi về nhà phát hiện quần áo của mình bị ném ra cửa, phòng ngủ bị lục tung lộn xộn như có trộm. Tôi biết 1 trong 2 đứa gây ra, nhưng tôi mặc kệ, đi dọn dẹp lại rồi tiếp tục ở.
Rất nhiều lần chúng nó phá không để tôi có thể ở tiếp, thậm chí còn thay cả ổ khóa. Nhưng không sao, tôi gọi thợ sửa khóa đến. Đồ đạc của tôi đập hỏng thì tôi chẳng dùng nữa.
Thế nhưng tôi thật sự mệt mỏi. Tôi có nên từ bỏ, ra ở phòng trọ cho thoải mái tinh thần không?