Mẹ chồng nằm viện, em dâu không đến thăm một lần nhưng khi bà xuất viện thì có mặt và nói một câu khiến mẹ chồng tôi "khỏe ngay lập tức"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi đứng nép bên cửa, tự dưng thấy lạnh buốt cả người trong khi ngoài trời thì đang nắng đổ lửa.

Tôi về làm dâu nhà chồng từ năm 23 tuổi. Tôi là con dâu cả, còn con dâu thứ, Ngọc, cưới về sau tôi 3 năm, sống riêng trên thị trấn. Thi thoảng mới về, bữa thì giỗ chạp, bữa thì Tết nhất, vậy mà mỗi lần về là mẹ chồng tôi lại tất bật nấu món nọ món kia, cười tít cả mắt, dặn tôi trước cả tuần: "Ngọc nó thích ăn bánh bột lọc nhân tôm thịt đấy, nhớ mua cho đầy đủ". Rồi bà tự tay chọn từng con tôm, tự tay xào nhân, gói từng cái bánh để "con dâu quý hóa" về ăn. Còn tôi, ăn hay không ăn, bà chẳng quan tâm, mà có lỡ ăn 1-2 cái thì bà sẽ lập tức nhắc nhở: "Ăn thì nhớ phần em nó".

Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra. 10 năm làm dâu, cái gì tôi cũng cố vun vén vào gia đình, chăm lo bố mẹ chồng không thiếu gì, thế nhưng mẹ chồng chưa một lần khen. Có gì ngon, ai cho cái gì bổ dưỡng, là bà sẽ phần Ngọc. Thậm chí có lần tôi mua 2 quả sầu riêng về để cả gia đình ăn cho đã (vì cả chồng và 2 con tôi đều thích ăn sầu riêng), bà liền cất đi một quả, chiều hôm đó vội mang đến cho con dâu thứ như thể sợ để ở nhà là tôi sẽ lấy ra ăn mất. Tôi nói với chồng thì anh lại chẹp miệng bảo tôi đừng so đo những việc nhỏ đó. Lâu dần tôi cũng chẳng muốn nói với anh, vì không giải quyết được gì mà mình thì thành người nhỏ nhen, cứ để ý từng tí.

Ngọc thì khéo lắm. Về đến nhà là tay bắt mặt mừng, miệng cười tươi rói: "Mẹ ơi, con về rồi đây, nhớ mẹ quá". Rồi quàng vai bà, đấm bóp nhẹ nhẹ, rót nước mời trà, gọi mẹ ngọt như rót mật. Thế mà 10 năm nay, chưa lần nào tôi thấy Ngọc mua cho mẹ hộp thuốc bổ đắt tiền hay cái áo cái quần nào.

Cho đến hôm vừa rồi, mẹ chồng ốm nặng, phải nằm viện. Ngọc gọi điện về cho tôi, líu lo: "Mẹ nằm viện à? Ôi đúng đợt này em đang bận lu bù, công ty có thêm dự án mà em thì phụ trách chính khâu thiết kế, nhà em lại bận công trình nên đành nhờ chị chăm mẹ giúp nhé. Hôm nào được nghỉ thì em về thăm mẹ". Rồi Ngọc lại gọi cho mẹ chồng tôi, tỉ tê gì đó nửa tiếng khiến mẹ chồng tôi vui tít mắt, luôn miệng nói: "Ừ, con bận thì cứ cố gắng làm cho tốt đi, mình có năng lực nên phải gánh vác thế đấy. Bao giờ rảnh thì về thăm mẹ cũng được, bệnh vặt ấy mà, có chị dâu con lo rồi".

Nghe mẹ chồng nói mà tôi tưởng Ngọc là trụ cột công ty, không có em ấy thì công ty phá sản cho nên vài phút về thăm mẹ chồng ốm cũng không có. Còn tôi cứ lầm lũi ở bên chăm lo cho bà, từ thay rửa cho bà, đi mua cháo, đóng viện phí, đưa bà đi kiểm tra... chả thiếu việc gì thì bà lại coi như không nhìn thấy.

Mẹ chồng nằm viện, em dâu không đến thăm một lần nhưng khi bà xuất viện thì có mặt và nói một câu khiến mẹ chồng tôi "khỏe ngay lập tức"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến khi mẹ chồng xuất viện, Ngọc mới đem theo túi trái cây tới. Vừa bước vào phòng, Ngọc đã rơm rớm nước mắt: "Mẹ ơi, mẹ bệnh thế nào, khỏi hẳn chưa mà đã xuất viện. Hôm nghe tin, con lo quá...".

Mẹ chồng tôi có vẻ xúc động, mắt cũng rơm rớm theo: "Mẹ khỏe rồi, con đến thăm là mẹ khỏe ngay lập tức".

Tôi đứng nép bên cửa, tự dưng thấy lạnh buốt cả người trong khi ngoài trời thì đang nắng đổ lửa.

Đêm ấy, tôi mơ thấy mình đứng giữa một mâm cỗ đầy, toàn những món tôi từng nấu cho bà. Nhưng khi tôi với tay lấy một miếng bánh thì Ngọc giật lại. Tôi tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi.

Hôm sau, tôi xin phép nhà chồng lên thành phố mấy hôm thăm bạn. Rồi chẳng cần chờ ai đồng ý, tôi gói ghém vài bộ quần áo, đi luôn, không về cơm nước, không giặt giũ...

2 ngày sau, chồng gọi điện: "Mẹ hỏi em đi đâu. Bà bảo em giận dỗi vô cớ, có việc gì không hài lòng sao không nói".

Tôi cười nhẹ: "Mẹ biết em buồn sao? Mẹ biết em giận gì sao?".

Chồng im lặng.

Tôi không giận. Giận để làm gì? Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, không thể ở nhà bạn quá lâu được, còn con cái nữa mà. Nhưng quay về thì tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi phải làm thế nào đây?

Chia sẻ