Tôi ngoại tình nhưng được chồng tha thứ, không ngờ quãng thời gian sau đó mới chính là địa ngục
Ly hôn không đáng sợ, thứ hạnh phúc giả dối mà tôi đang trải qua hàng ngày mới là điều kinh khủng nhất.
Tôi gặp chồng từ khi còn đang học đại học năm thứ 3. Khi ấy anh đã 25 tuổi, ra trường được 3 năm, một người đàn ông chín chắn, tin cậy và rất đáng để dựa dẫm vào. Chúng tôi được bạn bè gọi là cặp "tiên đồng ngọc nữ" vì sự xứng đôi về cả ngoại hình lẫn sự phù hợp trong tính cách.
2 năm sau ngày yêu nhau, khi tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chúng tôi quyết định kết hôn, về chung một nhà. 1 năm sau, chúng tôi đón thiên thần đầu tiên chào đời, là một bé gái giống bố như lột. Cuộc sống gia đình sẽ cứ thế êm đềm và hạnh phúc trôi qua nếu như tôi không chuyển công tác.
Chúng tôi đã từng có một gia đình thật hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Vì sau khi sinh con, không còn hợp với tính chất của công việc cũ nên tôi buộc phải nghỉ việc, chuyển sang một công việc có phần nhàn hạ và có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Và rồi, tôi đã gặp người làm xoay chuyển cả cuộc đời mình ở đó.
Ấy là một cậu đồng nghiệp cùng phòng kém tôi 1 tuổi. Sau quãng thời gian làm việc chung, tôi đã bị thu hút bởi tính cách hài hước, vui vẻ và hòa đồng của cậu ta. Có vẻ như cậu ta cũng cảm thấy có gì đó hứng thú với tôi – người phụ nữ một con "trông mòn con mắt".
Ban đầu là những người đồng nghiệp thân thiết, một thời gian sau chúng tôi coi nhau như bạn bè tâm giao. Và điều gì đến cũng phải đến, tôi bị tình cảm che mờ lí trí và quyết định tiến thêm một bước với cậu ấy.
Chúng tôi giấu giếm kĩ hết sức có thể, nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", tôi bị chồng phanh phui vì một lần lỡ để quên điện thoại ở nhà. Tôi biết anh đau đớn, nhưng quan trọng hơn, có lẽ anh cảm thấy không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại hành động như vậy. Tôi chỉ biết khóc lóc, biết nhận sai nhưng chẳng mảy may dám nói một lời xin tha thứ. Tôi biết mình có tội, và chỉ chờ chồng ban cho mức án "tử hình" là tờ đơn ly hôn.
Bỏ qua tất cả, chồng chỉ muốn giữ gìn tổ ấm cho con gái. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng không. Anh ấy nói: "Anh không tha thứ được cho em, nhưng anh thương con, cũng cần gia đình này". Tôi xin thôi việc ở công ty cũ, cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình và quay về đóng vai một người vợ chính chuyên, một người mẹ hiền thảo.
Một tuần, rồi một tháng sau ngày đó, không khí gia đình vẫn cứ ngột ngạt như vậy. Anh vẫn vui đùa cùng con trên chiếc ghế sô pha quen thuộc đó, nhưng tôi cứ tiến đến gần, anh lại bế con dậy rồi bảo: "Anh cho con vào trong phòng chơi".
Gia đình tôi không còn những cuộc đi chơi cuối tuần nữa, anh luôn lấy lí do bận này bận nọ để từ chối mỗi khi tôi đề nghị đi đâu đó "đổi gió". Những mâm cơm nhiều món như nhà có cỗ tôi nấu ra, anh cũng chẳng buồn đụng đũa rồi khen một câu cho có lệ. Chuyện "ân ái" thì khỏi phải nói, anh tránh như tránh tà.
Cuộc sống một "người thừa" trong chính ngôi nhà của mình đã cứ tiếp diễn như thế trong vòng nửa năm nay. Nó khiến tôi bức bối đến mức không thở được. Anh rõ ràng không cả trách cứ hay nặng lời với tôi, nhưng thế này so với ly hôn thậm chí còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Tôi phải làm thế nào đây?