Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P1)

Tôi không bao giờ muốn gặp người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa.

Tôi yêu T suốt 3 năm đơn phương. 3 năm đó, tôi ngưỡng mộ, thần tượng và mong muốn được T để mắt đến. Đến khi T ly hôn vợ, anh bắt đầu tìm đến tôi nhiều hơn. Vì yêu thầm anh từ lâu rồi nên tôi không từ chối anh. Chúng tôi qua lại được hơn nửa năm. Trong thâm tâm, tôi còn mơ mộng nghĩ rằng anh sẽ cưới mình làm vợ. Tôi không ngại lấy chồng từng ly hôn, tôi chỉ cần được ở bên T mà thôi.

Thật không ngờ, khi biết tin tôi có thai, T đã từ chối rồi kiên quyết đòi chia tay. Anh nói rằng anh không hề yêu tôi, anh chỉ buồn chán vì ly hôn nên mới tìm đến tôi và bắt tôi bỏ thai. Có thể nói đó là cú sốc lớn với tôi. Tôi khóc vật vã, tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền. Cuối cùng, tôi quyết định vẫn sẽ sinh con, làm mẹ đơn thân. Cũng trong thời gian đó, tôi biết tin T đã quay lại với vợ cũ rồi. Nghe tin ấy, tôi chỉ biết khóc thầm cho bản thân mình. Tôi cũng hận thù T từ ngày hôm đó.

Buồn tình, tôi xin nghỉ việc, xin phép gia đình cho vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm rồi sinh sống trong đó. Thật may khi ở đây, tôi lại gặp chồng mình. Anh cũng từng ly hôn vợ, đang sống với con gái riêng. Có lẽ đồng cảnh ngộ nên chúng tôi nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Vì cả hai đều có con riêng rồi nên chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ làm một bữa tiệc nho nhỏ để ra mắt gia đình hai bên và trở thành vợ chồng.

Nhưng từ khi về sống chung một nhà, mâu thuẫn mới xảy ra nhiều. Con anh-con em là mối quan hệ không dễ dung hòa, đặc biệt là khi chồng tôi quá cưng chiều con gái mình. Tôi gần như không được phép dạy con, không được la hét, thậm chí không được khẽ tay con một cái dù con hư. Còn con tôi, anh lại la hét, mắng mỏ mỗi khi không vừa ý dù bé mới hơn 2 tuổi.

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi mừng thầm nghĩ chồng đến đón về, nhưng vừa mở cửa thì chết lặng khi thấy gương mặt người đàn ông ấy (P1) - Ảnh 1.

Tôi khóc vật vã, tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, tôi vẫn cố nhẫn nhịn, chịu đựng cho đến khi tận mắt nhìn thấy con riêng của chồng lấy trộm tiền mình. Quá giận, tôi đánh vào tay con một cái thật mạnh. Chồng tôi nhìn thấy, anh lao vào hất tôi ra rồi mắng tôi là thứ dì ghẻ, không biết yêu thương con chồng. Bao nhiêu uất ức dồn nén, tôi cãi nhau với anh rồi bỏ đi ra ngoài thuê trọ.

Tôi cứ nghĩ mình bỏ đi như vậy thì chồng sẽ nhận ra lỗi sai. Không ngờ, anh lại không hề gọi điện, nhắn tin gì cho tôi nữa. Một đêm nọ, dù muộn rồi nhưng bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi mừng thầm vì nghĩ chồng đến đón mình về.

Nào ngờ, khi vừa mở cửa ra, tôi đã sững sờ khi thấy người đàn ông đứng trước mặt. Là T. Anh ấy cười gượng gạo: "Anh tìm em suốt 2 năm nay rồi. Không ngờ mẹ con em trốn anh kĩ thế".

Tôi nhìn T, bỗng nhận ra anh có rất nhiều điều khác thường. Anh cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em không mời anh vào nhà sao? Anh vất vả lắm mới tìm được em đó". Cũng từ đây, anh nói ra những điều mà tôi có chết cũng không thể ngờ tới.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm