Đi làm về, tôi bất ngờ vì thấy vợ cũ và con riêng của chồng đang đợi mình.
Lần này, chúng tôi chỉ biết im lặng, chấp nhận cơn giận dữ của chị dâu.
Tôi đi làm về sớm hơn chồng nên chứng kiến cảnh con trai vào bếp nấu ăn. Nhìn mâm cơm tuy đơn giản nhưng ấm áp, tôi không khỏi cảm động.
Giây phút con riêng của chồng cất tiếng gọi "mẹ", trái tim tôi như mềm nhũn vì cảm động.
Tôi biết không người phụ nữ nào vui vẻ khi chồng còn quan tâm tới vợ cũ con riêng nhiều như vậy.
Chị họ đưa tôi xem những tấm ảnh chụp lại bài văn do con riêng của chồng tôi viết. Đọc tới đâu, mắt tôi rưng rưng đến đó.
Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé.
Tôi lật mở từng trang nhật ký được mẹ kế nắn nót ghi từng chữ. Từng dòng từng dòng đều khiến tôi phải đau đớn, hối hận.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi bàng hoàng.
Nhìn món quà mà con riêng của chồng tỉ mỉ làm tặng, tôi bật khóc nghẹn ngào.