BÀI GỐC Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P1)

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P1)

Tôi không bao giờ muốn gặp người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa.

4 Chia sẻ

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P3)

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tim tôi giật thót lên khi nghe tiếng chuông cửa vang lên lúc 10h tối.

Tôi còn đang sững sờ vì những chuyện T kể thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi bảo T cứ ngồi yên đó, tôi đi mở cửa.

Và đúng như tôi dự đoán. Vừa thấy vợ, chồng tôi đã nhào vào ôm chầm lấy vợ. Cả người anh nồng nặc mùi rượu. Vừa lúc đó, anh nhìn thấy T đang ngồi trong nhà, mặt anh đen lại. Anh lớn tiếng quát mắng, hỏi tôi đó là ai? Tôi cứng họng, không biết phải giải thích thế nào cho ổn thỏa thì T lên tiếng trước: "Tôi là bố bé Khôi".

Tôi sững người. Cảnh tượng hai người đàn ông cùng gặp mặt trong căn phòng trọ này, tôi chưa từng nghĩ đến. Chồng tôi cũng thoáng sững sờ rồi anh đỏ mặt tía tai, giơ tay định tát tôi: "Cô được lắm? Mới bỏ nhà đi vài ngày đã dẫn trai về ngủ. Thằng này chẳng phải từng bỏ rơi cô, cô từng hận hắn lắm à? Sao giờ lại chung phòng chung giường thế này? Thứ đàn bà trơ trẽn".

Tôi lặng người, không biết phải giải thích thế nào cho chồng hiểu. Trong hoàn cảnh này, đúng là tôi có mười cái miệng cũng khó mà giải thích ổn thỏa được. 

"Là tôi tự tìm đến cô ấy. Cô ấy sống với anh chẳng dễ dàng gì, giờ anh có thể trả cô ấy lại cho tôi được rồi. Tôi cũng chỉ có mỗi đứa con trai này thôi". T lên tiếng, giọng anh đanh thép hẳn.

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi mừng thầm nghĩ chồng đến đón về, nhưng vừa mở cửa thì chết lặng khi thấy gương mặt người đàn ông ấy (P3) - Ảnh 1.

Mẹ tôi bắt máy, kể lại một câu chuyện khiến tôi điêu đứng. (Ảnh minh họa)

Đúng là tôi sống không hạnh phúc với chồng thật. Nhưng dù sao, anh ấy cũng đã bao dung cho lỗi lầm của tôi, chấp nhận tôi đã có thai với một người đàn ông khác. Tôi nói ra điều đó và yêu cầu T không được xúc phạm chồng mình.

Không ngờ, T cười mỉa, rồi hỏi: "Em tưởng anh ta muốn cưới em thật sao? Nếu không có cuốn sổ tiết kiệm ấy, liệu anh ta có cưới em không? Em đừng nghĩ chồng em tốt như vậy. Muốn biết sự thật về con người anh ta, em cứ gọi về hỏi mẹ mình đi. Anh cũng không nghĩ mẹ em lại đối xử với con gái ruột tệ như vậy đâu".

Tôi bàng hoàng. Sổ tiết kiệm gì? Sao lại liên quan đến mẹ tôi. T nói xong câu đó thì nhét vào tay tôi một thẻ ngân hàng cùng mảnh note ghi số điện thoại của anh rồi bỏ đi. Chồng tôi hùng hổ mắng mỏ tôi một trận rồi cũng bỏ đi, không hề đoái hoài đến chuyện đón tôi về.

Căn phòng bỗng chốc im ắng trở lại. Tôi ngồi thần người. Sổ tiết kiệm? Tôi gọi về hỏi mẹ dù đã hơn 11 giờ khuya. Mẹ tôi bắt máy, kể lại một câu chuyện khiến tôi điêu đứng.

(Còn tiếp)

Chia sẻ