Tôi luôn ác cảm với chị dâu do nghĩ chị lấy anh trai tật nguyền vì tiền, cho đến khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của chị và một người đàn ông trong quán ăn
Khi biết anh trai yêu và tán tỉnh chị dâu, tôi đã không hài lòng. Rồi khi anh cưới chị về, tôi càng ghét chị, cho tới tận hôm qua...
Anh trai tôi không được may mắn như mọi người, anh bị tật nguyền đôi chân. Ngay từ nhỏ, chân anh đã quắp lại, nhìn rất khó coi và không thể đi lại được. Vì thế, bố mẹ tôi chiều chuộng, thương anh như một cách để bù đắp thiệt thòi cho anh. Nhà tôi giàu có, bố tôi là mở công ty bất động sản riêng và để anh tôi làm giám đốc nhân sự.
Khi biết anh yêu và tán tỉnh chị dâu, tôi đã không hài lòng. Bởi gia đình chị dâu tôi rất nghèo, bản thân chị ấy trẻ tuổi, xinh xắn, mới ra trường đi làm. Chị xin vào làm nhân viên truyền thông ở công ty tôi và được anh phỏng vấn. Chẳng hiểu sao họ lại yêu nhau. Anh tôi say mê chị, một hai đòi cưới chị. Bố mẹ thấy anh tìm được người ưng ý cũng mừng nên lập tức bỏ tiền vàng cưới vợ cho anh ngay. Riêng tôi, tôi không thích chị dâu một chút nào. Trong đầu tôi luôn nghĩ chị chấp nhận một người đàn ông tật nguyền như anh tôi chỉ vì tiền mà thôi.
Đặc biệt là khi mới cưới được vài tháng, chị đã ngỏ lời với bố mẹ tôi vay 100 triệu đồng để sửa nhà cho bố mẹ ruột. Đương nhiên là mẹ tôi chẳng tiếc tiền, cho hẳn chị và gia đình 300 triệu. Tôi không hài lòng thì mẹ bảo tôi quá khó chịu, chuyện đáng chi thì nhất định phải chi. Vả lại chỉ cần anh hạnh phúc, vui vẻ thì chuyện gì mẹ tôi cũng có thể làm. Lúc đấy, tôi còn cảm thấy mẹ mình thương anh quá nên mụ mẫm cả đầu óc rồi.
Khi biết chị dâu tôi có thai, cả nhà tôi mừng như có hội. Mẹ tôi còn tổ chức hẳn một bữa tiệc mừng để báo hỉ. Ai cũng mong chị sẽ sinh cho gia đình một đứa cháu cho vui nhà vui cửa. Quan trọng hơn là để anh tôi có chỗ dựa khi về già.
Tôi cũng vui khi sắp có cháu. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không thể ngừng nghi ngờ và luôn ghét chị dâu. Bởi tôi nghĩ chẳng có người con gái nào lại vì tình yêu mà làm vợ một người đàn ông tật nguyền cả. Và nếu anh tôi nghèo khổ thì chắc chắn sẽ không bao giờ chị đồng ý lấy anh. Nhưng rồi tôi đã nhầm.
Hôm qua, tôi cùng bạn vào một quán ăn mới mở và vô tình gặp chị dâu. Lúc ấy, chị đang ngồi quay lưng ra ngoài nên không thấy tôi vào quán. Còn tôi, nhìn thấy chị ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt thì giận lắm nên định tới hỏi cho ra lẽ. Không ngờ, khi lại gần chị, tôi vô tình nghe được chị nói rằng: "Em yêu chồng em thật lòng, dù anh ấy có nghèo khổ hay tật nguyền thì em vẫn sẽ yêu anh ấy".
Người đàn ông kia đáp trả: "Nếu anh ta không giàu có, liệu em có còn yêu anh ta nữa không hay lại..." Chị dâu tôi không ngại ngần trả lời: "Dù có thế nào thì em vẫn yêu anh ấy, yêu vì tính cách, nhân phẩm chứ không vì tiền".
Tôi sững người lại trước câu nói ấy. Hình như biết có người đứng sau nên chị dâu tôi quay ra, thấy tôi, chị cười tươi rói, kéo tay tôi ngồi xuống. Sau khi chị giới thiệu, tôi mới biết đây là anh họ chị. Suýt chút nữa thì tôi đánh ghen lầm mất rồi.
Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết chị nói có thật không nhưng tôi bắt đầu cảm thấy day dứt và ân hận. Đặc biệt là khi nhìn thấy chị ân cần quan tâm, chăm sóc anh trai, tôi càng thấy mình sai lầm và nhỏ nhen. Tôi nên làm gì để bù đắp những hành động, lời nói thiếu lễ độ của mình với chị dâu trước đây hả mọi người?
(noogirl...@gmail. com)