Bố chồng viết di chúc rồi công khai ngay lập tức nhưng toàn bộ tài sản, nhà cửa, tiền vàng đều không để lại cho bất kỳ đứa con nào hưởng

Minh Uyên,
Chia sẻ

Không ai nói gì trong vài phút. Cảm xúc lẫn lộn. Có chút bối rối...

Gia đình chồng tôi có 5 anh chị em: 3 con trai, 2 con gái. Mỗi người giờ cũng đều đã yên bề gia thất, nhà ai có công việc nấy, cuộc sống không phải giàu sang phú quý gì, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.

Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và là người đàn ông cứng rắn, nghiêm khắc, nhưng công bằng. Thật ra tôi cảm thấy bố chồng có phần nghiêm khắc đến mức hơi hà khắc với con cái nhưng dường như anh chị em nhà này ai cũng quen rồi và không cảm thấy có vấn đề gì phải phàn nàn thì phải.

Cách đây không lâu, ông tuyên bố với cả nhà rằng mình đã lập xong di chúc và muốn công khai ngay lúc còn sống, để không phải “rắc rối sau này”. Đứa nào có thắc mắc gì, có phản đối hay yêu cầu gì thì cứ nói luôn để ông giải thích cho mà nghe. Là giải thích nhé chứ không phải là cân nhắc thay đổi gì đâu.

Cả gia đình đều có mặt hôm đó, buổi họp không rượu chè, không bánh trái, chỉ có một xấp giấy và một người cha đang chuẩn bị bài học lớn nhất cho các con.

Bố chồng viết di chúc rồi công khai ngay lập tức nhưng toàn bộ tài sản, nhà cửa, tiền vàng đều không để lại cho bất kỳ đứa con nào hưởng- Ảnh 1.

Chúng tôi nghĩ, hẳn ông sẽ chia đất đai cho các con trai, vàng bạc cho con gái hoặc con dâu như bao gia đình khác. Hay giả dụ có gì khác đi thì cũng là đứa được cái này thì thôi cái kia vì chúng tôi biết ông là ngược công bằng đến mức nào.

Nhưng ông vừa mở lời, cả nhà đều sững sờ:

“Bố quyết định không để lại tài sản cho bất kỳ đứa con nào. Toàn bộ đất đai, tiền bạc, sổ tiết kiệm, nói chung là cả đời này tích lũy cái gì... bố sẽ chia đều cho 10 đứa cháu nội ngoại, trai hay gái đều như nhau.”

Không ai nói gì trong vài phút. Cảm xúc lẫn lộn. Có chút bối rối, nhưng rồi bố tiếp lời, rất điềm đạm:

“Các con giờ đã trưởng thành, đã có gia đình riêng. Bố mẹ đã nuôi nấng, cho ăn học, gả chồng, dựng vợ... coi như nghĩa vụ trọn vẹn. Tài sản còn lại, bố muốn để dành cho đời sau — không phải để các con cãi nhau, mà để các cháu sau này có chút vốn liếng, để thấy tình thân này có ý nghĩa.”

Là con dâu, tôi ban đầu cũng hơi bất ngờ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, ông đã đúng.

Thời nay, con cái nhiều khi vì vài mét đất, một cuốn sổ đỏ mà mất cả tình thân. Còn ông, ông để lại cho chúng tôi một gia tài khác là sự công bằng, lòng vị tha và cách dạy con không phải bằng quyền lực, mà bằng hành động.

Tôi nhìn con trai mình đang chơi với đám anh em họ trong sân. Nghĩ rằng mai này khi trưởng thành, mỗi đứa sẽ biết rằng mình được yêu thương và trân trọng như nhau, không phân biệt nội - ngoại, không hơn thua trai - gái. Và chính điều đó có thể sẽ khiến chúng biết trân quý nhau hơn bất kỳ lời dạy nào của người lớn.

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi 1 lần họp gia đình, không khí trong nhà khác lắm, bố chồng tôi hay đùa là bây giờ ông vô sản. 10 đứa cháu mà đuổi ra khỏi nhà là thành vô gia cư ngay. Thế nhưng đám nhỏ yêu ông không hết thì đuổi ông làm sao được.

Mọi người không ai nói chuyện tiền bạc nữa. Chỉ có tiếng cười, tiếng kể chuyện xưa. Tôi nghĩ, có lẽ đó mới chính là điều mà bố chồng tôi muốn giữ lại: Sự sum họp, không ganh tị, không giành giật.

Chia sẻ