Bố mẹ gọi 3 con về chia tài sản, con trai duy nhất lại chẳng nhận được gì: Bản di chúc khiến cả nhà náo loạn, con dâu giận dỗi bỏ đi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Bố mẹ và các em đều nhìn tôi, chờ đợi tôi ra quyết định. Cuối cùng tôi cũng can đảm để phản bác lời vợ.

Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình 3 anh em. Dưới tôi là 2 em gái. Người làng thường khen bố mẹ tôi khéo dạy khi cả 3 đứa con đều học hành giỏi giang, đi làm vài năm đều thành đạt. Nhất là 2 em gái tôi, đứa là chuyên gia được nhiều người kính nể, đứa lại là giám đốc, bên dưới nhiều nhân viên. Tôi kém cỏi nhất nhưng cũng là trưởng phòng của một công ty nhỏ. Cả đại gia đình tưởng chừng rất êm ấm cho tới một ngày mưa, tôi vừa ăn cơm tối xong thì mẹ gọi. Giọng bà lạc đi, nói rằng bố yếu lắm rồi, kêu cả 3 anh em về gấp. Tôi không chần chừ, vội đưa vợ con lên xe về quê, lòng thấp thỏm.

Bố nằm trên giường, gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, lâu ngày không gặp mà tôi bất ngờ trước tình hình sức khỏe của bố. Cả nhà đã có mặt đông đủ. Vợ chồng con cái của 2 em gái đã về từ chiều. Căn phòng nhỏ ở quê chật chội và đông đúc, mọi người đều vây quanh giường bố.

Bố tôi yếu đến mức vừa nói vừa thở, ông ra hiệu cho bà lấy tờ giấy dưới gối ra đọc cho chúng tôi nghe. Mẹ lên tiếng: "Bố các con muốn chia tài sản cho các con trước khi ông ấy nằm xuống, sợ sau này lỡ có gì lại khó xử".

Tôi hiểu ý của bố mẹ. Ông bà sợ sau này anh em tôi tranh giành nhau. Nhưng làm sao mà tranh giành được, nhà chỉ có mỗi tôi là con trai, đâu ai giành được của tôi.

Song khi nghe mẹ đọc hết toàn bộ tờ giấy, tôi giật mình vì không thể tin được. Nhà cửa, vườn tược ông đều để lại cho 2 con gái và con rể. Còn vợ chồng tôi thì ông không nhắc đến, chỉ cuối cùng mới bảo có mảnh ruộng sau nhà, ông để lại cho Bảo Nam - con trai tôi.

Bố mẹ gọi 3 con về chia tài sản, con trai duy nhất lại chẳng nhận được gì: Bản di chúc khiến cả nhà náo loạn, con dâu giận dỗi bỏ đi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi không hiểu. Tôi nhìn ông, chờ một lời giải thích. Nhưng ông đã đoán được ánh mắt ấy nên bảo thẳng: "Bố thấy con cái gì cũng tốt, chỉ có mắt chọn vợ là có vấn đề. Cả nhà có mỗi cô con dâu nhưng thiếu tôn trọng nhà chồng, ghê gớm khống chế chồng. Nhà chồng có công có việc cũng chẳng thấy mặt, lúc nào cũng chỉ biết nhà ngoại. Thế nên bố mẹ không có trách nhiệm phải để lại tài sản cho vợ chồng con. Vì có để lại thì sau này vợ con cũng bán sạch để mang tiền về cho nhà ngoại thôi".

Tôi nghe mà xấu hổ, vì đúng như bố nói, vợ tôi ghê gớm thật, nhưng vợ tôi ngồi bên cạnh, nghe thế thì đứng phắt dậy. Giọng oang oang bỗ bã: "Bố đã coi con là người ngoài thì con nghĩ mình cũng chẳng nên ngồi ở đây làm gì. Bố thích cho ai tài sản gì thì cho, con cũng chẳng cần. Thôi con về trước", rồi cô ấy quay sang bảo tôi: "Anh có về không, hay anh ở lại?".

Tôi rất khó xử, trước giờ tôi rất nhún nhường vợ vì muốn yên ổn, nhưng giờ trước mặt cả nhà chồng, cô ấy lại đùng đùng đòi từ mặt bố chồng như thế này khiến tôi rất giận nhưng chẳng biết làm sao.

Bố mẹ và các em đều nhìn tôi, chờ đợi tôi ra quyết định. Cuối cùng tôi cũng can đảm để phản bác lời vợ, tôi bảo cô ấy về trước đi, tôi phải ở lại với bố.

Vợ ngúng nguẩy dắt 2 con ra bắt taxi về thẳng thành phố, còn chẳng chào mẹ tôi.

Tối đó, tôi nằm lại nhà, nhìn lên mái nhà cũ sẫm màu thời gian. Tôi cũng hiểu mình quá nhu nhược, để vợ đè đầu cỡi cổ quá lâu nên giờ mới rơi vào tình cảnh này. Có lẽ bố mẹ và các em đã nhìn ra được vấn đề tương lai tôi phải đối mặt, còn tôi thì do sống trong môi trường đó quá quen rồi nên chẳng dám phản kháng. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, bỏ vợ thì không được, vì còn 2 đứa con, cô ấy vẫn lo lắng tốt cho chúng, nhưng cô ấy chẳng có hiếu với bố mẹ chồng, tôi không thể ép cô ấy phải chăm sóc bố mẹ được. Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ