Bố mất được 2 tuần, bà mẹ kế khó ưa đột nhiên gọi tôi về tuyên bố di chúc, nghe nội dung tôi bàng hoàng đến ngã khụy

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Cứ nghĩ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng rồi một chiều muộn, điện thoại đổ chuông.

Tôi dọn ra ở riêng đúng hai tuần sau khi bố mất. Không phải vì mâu thuẫn, cũng chẳng vì tranh chấp gì chỉ đơn giản là... căn nhà ấy giờ trống trơn, còn tôi không biết nên nói gì với mẹ kế.

Tôi và bà chưa từng thân thiết. Mười mấy năm sống chung một mái nhà, chúng tôi như hai người dưng lịch sự. Bà không đánh, không chửi, không ngọt ngào, không ghẻ lạnh, chỉ... lặng lẽ, như một cái bóng bên bố.

Tôi biết bà từng cố gắng hòa hợp với tôi, nhất là khi mới về làm dâu. Nhưng đứa con trai mới mất mẹ như tôi, lúc ấy đầy oán giận và mặc cảm. Tôi không gọi bà là mẹ, chưa từng. Chúng tôi cùng yêu bố, nhưng cách thể hiện quá khác nhau.

Sau đám tang bố, tôi không quay lại căn nhà cũ. Tôi thuê một căn chung cư nhỏ, bắt đầu lại cuộc sống. Cứ nghĩ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng rồi một chiều muộn, điện thoại đổ chuông. Là số của bà ấy.

Giọng bà yếu ớt: "Con có thể về nhà một chuyến không? Dì muốn nói chuyện…".

Bố mất được 2 tuần, bà mẹ kế khó ưa đột nhiên gọi tôi về tuyên bố di chúc, nghe nội dung tôi bàng hoàng đến ngã khụy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi khựng lại. Mẹ kế chưa từng chủ động gọi tôi là "con", cũng chưa từng nhắc đến tài sản hay tiền nong. Tôi đi, vì tò mò… và vì một điều gì đó khó gọi tên.

Căn nhà vẫn như cũ. Bà ngồi trên ghế sofa quen thuộc, gầy hơn, tóc rụng từng mảng. Trên bàn là phong bì thư ghi "Di chúc".

Bà nhìn tôi, chậm rãi: "Dì không còn nhiều thời gian nữa, dì sắp được gặp bố con rồi. Dì đã lập di chúc, chị ấy (luật sư) sẽ thay dì đọc cho con nghe".

Tôi im lặng. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì buồn… mà vì cảm giác bất định.

Người phụ nữ xa lạ nhìn tôi cười lịch sự, mở phong bì đọc: "Toàn bộ căn nhà, sổ tiết kiệm của bà L.T.H sẽ để lại cho anh N.V.B...".

Tôi gần như bật dậy: "Sao lại là con? Còn chị ấy, chị ấy mới là con đẻ của dì mà".

Con riêng của mẹ kế tôi đang định cư bên Mỹ, lấy chồng bên ấy, rất ít khi về Việt Nam và tôi chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại.

Bà khẽ cười – nụ cười mà tôi chưa từng thấy: "Con bé đủ đầy rồi. Còn con… từ nhỏ đã thiếu quá nhiều".

Tôi không biết nên nói gì. Trong tôi là một cơn bão: biết ơn, hoang mang, cả tội lỗi. Tôi là đứa con chồng lạnh nhạt giờ lại được bà coi như người kế thừa duy nhất.

Bà dúi vào tay tôi một tấm hình. Đó là tôi lúc 10 tuổi, ôm chú chó nhỏ trước hiên nhà. Bà đứng xa xa, ánh mắt dịu dàng.

"Mẹ vẫn giữ tấm này, từ ngày con bế nó về. Mẹ biết con không cần mẹ nhưng mẹ chưa từng ngừng quan tâm con", bà chảy nước mắt, xưng mẹ với tôi.

Tôi bỗng thấy mình nghẹn lại. Mười mấy năm, tôi chưa từng hỏi bà một câu "Mẹ có khỏe không?" , chưa từng cảm ơn vì những bữa cơm bà nấu, những lần bà im lặng sắp xếp mọi thứ cho tôi.

Mười mấy năm… tôi đã đóng khung bà trong vai mẹ kế. Và giờ, bà sắp đi, lại gọi tôi là "con".

Tôi rời khỏi căn nhà ấy với một cảm giác trống rỗng. Tôi từng nghĩ mình chẳng nợ gì người đàn bà ấy. Nhưng giờ, tôi hiểu, có những món nợ không mang tên tiền bạc mà là nợ tình cảm, nợ cả một đời người đã âm thầm yêu thương mình theo cách ít ồn ào nhất.

Tôi không biết rồi đây mình có xứng đáng với sự tin tưởng ấy không. Nhưng có lẽ, điều duy nhất tôi có thể làm là về lại căn nhà ấy, không vì tài sản, mà vì còn một người đang chờ được gọi là mẹ, lần đầu tiên… và có lẽ cũng là lần cuối.

Chia sẻ