Tôi không thể nào chịu nổi đức tính ga lăng của chồng
Biết rằng ga lăng là đức tính tốt của đàn ông, nhưng nếu sự ga lăng đó lại bị lợi dụng thì tôi không thể chịu được.
Khi mới quen nhau, tôi chết mê chết mệt anh vì những cử chỉ nhỏ nhất thể hiện sự quan tâm tới người khác. Sự ga lăng của anh thể hiện ở mọi nơi mọi lúc. Anh cầm cho tôi chiếc túi xách khi nhìn thấy tôi bước từ nhà ra, anh mở cửa vào quán cà phê rồi kéo ghế cho tôi. Anh lau chiếc thìa cà phê cho tôi… Nói tóm lại, lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông lại ga lăng lịch sự như thế.
Khi chúng tôi yêu nhau, thói quen của anh không thay đổi. Tôi rất tự hào và thích thú khi đi đâu cũng nhận được những cử chỉ đó của anh. Thế rồi chúng tôi kết hôn. Kết hôn rồi, tôi phát hiện ra anh ga lăng với tất cả mọi người chứ không phải riêng mình tôi. Ga lăng với người nhà, bạn bè thì chẳng nói làm gì. Đằng này anh còn lịch thiệp với cả hàng xóm, người đi đường. Nhiều sự việc lặp đi lặp lại khiến tôi phải đánh giá anh bằng 2 từ “bao đồng” chứ không còn ga lăng nữa.
Có lần chồng tôi vừa đi đá bóng về thì bị cô hàng xóm “quặc” được. Cô hàng xóm này mới 25 tuổi, mơ mơ mộng mộng. Suốt ngày hoa hoa cỏ cỏ, thỉnh thoảng lại chạy sang nhờ chồng tôi bê giúp chậu hoa, cắt hộ cái cành…
Các bạn thử tưởng tượng, vừa đi chợ về liền nhìn thấy chồng mình cởi trần, mồ hôi nhễ nhoại bước từ trong nhà cô hàng xóm đi ra. Cô nàng thì bẽn lẽn theo sau, vừa đi vừa cảm ơn rối rít. Thử hỏi mọi người trong trường hợp đó có bực bội, ghen tuông không?
Lúc đó tôi giận tím mặt, ghen muốn điên lên nhưng cố nhẫn nhịn. Nhìn đôi giày và quần áo lấm bẩn của anh thì tôi biết chồng tôi đi đá bóng về, chắc cũng chẳng còn hơi sức đâu mà vụng trộm. Cô hàng xóm nhìn thấy tôi liền nói chuyện mới biết, cô ta nhờ chồng tôi mang giúp cây vạn liên thanh cô nàng mới mua được lên tầng 3. Đây chỉ là một trong số những lần cô ta nhờ vả chồng tôi. Có lần cô ta đi làm về, bị hỏng xe giữa đường cũng gọi điện cho chồng tôi, nhờ anh ra đón về, còn xe thì để lại xưởng sửa chữa. Tôi không cho anh đi thì anh bảo làm như vậy thành ra anh khó ăn nói với người ta.
Rồi còn là đồng nghiệp của anh, họ thường xuyên gọi điện nhờ anh mua bánh trái, đồ ăn vặt các loại… cho họ. Nói là nhờ mua nhưng chẳng khi nào thấy họ trả tiền anh. Còn chồng tôi thì chẹp miệng, mỗi lần chỉ mua khoảng vài chục ngàn nên anh chẳng quan tâm, cũng chẳng đòi tiền bao giờ.
Có một chị còn vô cùng trơ trẽn, nhờ chồng tôi đưa đón đi làm như thể xe ôm vậy. Chị ta có gia đình rồi, cũng lớn tuổi và có vẻ ngoài thuộc kiểu sồn sồn nên tôi chẳng lo lắng chuyện trai gái giữa họ. Nhưng chị ta đối xử với chồng tôi không khác gì một gã tài xế miễn phí, gọi đến là đến, bảo đi thì đi. Sáng ra, chồng tôi phải vòng thêm một cây số để đón chị ta đi làm, chiều đưa về. Hôm nào chị ta có việc vào siêu thị thì chồng tôi ngồi hàng nước vỉa hè chờ đợi.
Bản thân tôi làm vợ mà còn chưa được đãi ngộ như thế, vậy mà một đồng nghiệp chẳng có quan hệ lợi ích gì với chồng tôi lại nghiễm nhiên hưởng mọi thứ. Tôi xót chồng nên trách anh dễ dãi, anh lại nói “Có gì đâu em, đi thêm 2 cây số cũng có phải là nhiều đâu”.
Các đồng nghiệp khác cũng tranh nhau “bắt nạt” và “lợi dụng” chồng tôi. Khi thì nhờ chồng tôi ở lại kê và sắp xếp lại số hàng vừa nhập về, còn bọn họ do bận con cái nên về trước. Chồng tôi thật thà, nghe họ nói phải sắp xếp lại gấp sợ có đoàn kiểm tra đột xuất nên cũng cắm cúi ở lại làm cho tới gần 10 giờ tối mới về. Đi ăn nhà hàng thì họ đều rủ chồng tôi để anh trả tiền. Hai người phụ nữ ngồi uống cốc cà phê nói chuyện chán chê rồi gọi cho chồng tôi tới để giới thiệu với nhau chút, sau đó để anh thanh toán hóa đơn. Cũng tại chồng tôi, lần nào cũng nhiệt tình giúp đỡ quá nên nghiễm nhiên trở thành “tạp vụ” cho người khác.
Nhiều lần tôi đã phê bình chồng về hành vi ga lăng không đúng lúc đúng kiểu của anh. Nhưng anh lại phẩy tay bào chữa là đó là do anh tốt bụng, ở đời gặp được người như anh là hiếm lắm, bảo tôi phải quý trọng anh. Và rồi cứ như thói quen, ai nhờ anh cũng làm. Ở nhà anh đã giúp đỡ tôi đủ việc rồi, ra đường lại bị người khác “sai bảo” khiến tôi rất xót. Có phải tôi ích kỷ quá hay chồng tôi thực quá "bao đồng"?