Đôi dép của chồng trước cửa nhà cô hàng xóm
Vẫn đôi dép của chồng đặt hớ hênh ngay bên ngoài cánh cửa khép chặt nhà chị hàng xóm. Tim An đập thình thịch, cô quyết tâm mở cửa xông vào...
Ai cũng nói An có số hưởng. Cô chẳng xinh đẹp, giỏi giang, gia thế cũng không hơn người mà "vớ" ngay được ông chồng "10 điểm". Theo như những đánh giá của người lớn tuổi thì Đạt - chồng An chẳng có điểm gì để chê.
Đạt không đẹp trai nhưng tướng mạo cao to, đĩnh đạc. Không phải trai Hà Nội nhưng 28 tuổi, Đạt đã tự mua được nhà riêng. Tuy không làm sếp, không chức tước vọng trọng nhưng lương tháng của anh ngót nghét 2.000 USD. Đó là chưa kể anh còn góp vốn làm ăn ngoài. Một điểm lớn nữa mà bố mẹ, họ hàng An chấm điểm cao cho Đạt đó là anh ăn nói rất từ tốn, lễ phép, sống có trước có sau và luôn nhường nhịn mọi người...
An cũng tự thấy mình quá may mắn. Không giống như bạn bè cùng quê, người thì lấy chồng Hà Nội lại phải sống cùng nhà chồng, người lấy chồng tỉnh lẻ thì sống cảnh thuê nhà chật hẹp. Từ ngày cưới nhau, vợ chồng An được tung tẩy thoải mái trong căn hộ chung cư hơn 100m2 rộng rãi, thoáng đáng.
Cưới nhau được 2 tháng, An có tin vui. Cô nghén ghê lắm, người xanh như tàu lá, chẳng ăn uống được gì. Thương vợ vất vả, Đạt bảo vợ nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai nhưng An không chịu. Cô muốn đi làm cho khuây khỏa, bởi nếu cô ở nhà, hai vợ chồng suốt ngày nhìn thấy nhau sẽ sinh chán. Đạt làm đại diện phân phối sản phẩm cho một công ty nước ngoài, anh dùng luôn nhà mình làm văn phòng.
Cũng trong thời gian này, Ly - một chị bạn cùng quê với Đạt mới chuyển đến tầng 21 của tòa nhà nơi vợ chồng cô sinh sống. Đạt kể Ly học cùng khóa, nhà ngay gần nhà Đạt. Một lần vô tình chạm mặt nhau trong thang máy, Đạt mới biết vợ chồng Ly vừa mua căn hộ dưới tầng nhà Đạt ở 3 tầng.
Lần đầu xuống nhà Ly chơi, An cực kì ấn tượng với khuôn mặt xinh đẹp của Ly. Dáng người thấp bé nhưng Ly có khuôn mặt rất xinh, đặc biệt là đôi mắt hút hồn. Qua lời Ly, An được biết chồng Ly đang đi công tác nước ngoài 3 năm, nhà chỉ có 2 mẹ con.
Vài lần tương tự, cứ khi nào về nhà không thấy chồng đâu là y như rằng xuống nhà Ly, An lại thấy đôi dép đi ở nhà của Đạt ngoài cửa (Ảnh minh họa).
Hôm ấy về nhà, tự nhiên trong An dấy lên nỗi bất an khó tả. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp, tươi như hoa, đôi mắt ướt át của Ly, cách ăn nói khéo léo của Ly, rồi cảnh chồng Ly đang xa nhà, trong khi Đạt suốt ngày ở nhà... cô cứ ngấm ngầm lo lắng không yên.
Nhiều hôm đi làm về muộn, An chột dạ gọi điện về hỏi chồng đang ở đâu, làm gì, có đang ở nhà không? Có đợt đi công tác, An nhờ cả đứa cháu sang chơi, dặn đi dặn lại cháu nhớ ngủ lại với chú Đạt cho chú đỡ buồn...
Về phía Đạt, từ ngày cô bạn đồng hương - đồng môn cũ trở thành hàng xóm, anh rất hay xuống nhà Ly chơi. Khi An tỏ vẻ khó chịu, thăm dò: "Anh làm gì mà hay xuống đấy vậy?", Đạt thành thật "khai báo": "Ly nó mới chuyển đến, nhà đang sửa lại nội thất, không có đàn ông ở nhà nên thỉnh thoảng nhờ anh xem cái này cái kia".
Mấy lần, An theo chân chồng xuống nhà Ly thì đúng thật nhà Ly đang sửa. Rồi lần khác thì Ly nhờ Đạt sửa máy tính, có lần lại nhờ xem hộ cái máy giặt trục trặc...
Nhìn Ly và Đạt cười nói vui vẻ, giúp nhau nhiệt tình, An tức lắm. Có hôm 9 giờ đêm Ly còn gõ cửa nhờ Đạt xuống cài hộ phần mềm máy tính. An đang bụng mang dạ chửa, muốn đi nghỉ sớm mà không yên tâm, lại theo chân chồng xuống nhà hàng xóm.
Trong khi Đạt dán mắt vào laptop thì Ly niềm nở chuyện trò với An khiến cô không thể giữ bộ mặt tức giận. Lúc nào Ly cũng một điều chị, hai điều em, rồi khen An sướng vì có chồng ở gần, chồng tốt, chăm chỉ, cái gì cũng biết làm... Song sự khéo léo của Ly chỉ càng làm An thêm lo lắng về mối quan hệ giữa chồng với chị hàng xóm.
Một hôm, đi làm về không thấy chồng đâu, điện thoại thì vứt ở nhà. An đang mệt rũ rượi nhưng đứng ngồi không yên, cô leo ngay thang bộ xuống nhà Ly, sốt ruột đến mức không kịp đợi thang máy.
Xuống đến nơi, An thấy đôi dép của Đạt để xộc xệch ngoài cửa. Cô gõ cửa thì chỉ 2 giây sau, Ly đã ra mở: "Em vừa đi làm về à? Chị nhờ anh Đạt xuống lắp cùng thợ cái tủ bếp cho xong, mình chị chẳng đỡ được".
Vài lần tương tự, cứ khi nào về nhà không thấy chồng đâu là y như rằng xuống nhà Ly, An lại thấy đôi dép đi ở nhà của Đạt để mỗi chiếc một nơi ngoài cửa.
Khó chịu, An hạ quyết tâm nói thẳng với chồng: "Sao anh hay xuống nhà chị Ly vậy, mà chị ấy lắm việc nhờ anh thế?". Đạt lại cười hỉ hả: "Em đúng là... phụ nữ. Bạn bè không giúp nhau thì giúp ai, lại là hàng xóm. Chồng Ly đi công tác chứ không nó nhờ anh làm gì". An đuối lý nhưng vẫn nuôi ấm ức trong lòng.
Một lần khác, An phải đi công tác 2 ngày. Nhưng do có việc ở văn phòng cần giải quyết sớm vào hôm sau nên cô quay về Hà Nội lúc 8 giờ tối. Về đến nhà, cô mệt quá nằm ngủ luôn, chẳng bận tâm xem chồng đi đâu, làm gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, vơ vội điện thoại thì đã 11 giờ đêm.
An nhìn quanh khắp nhà vẫn không thấy chồng đâu, gọi điện Đạt không nhấc máy. An nghĩ ngay đến nhà Ly, tự nhiên lòng bất an khôn tả. Cô vội vã xuống tầng 21.
Vẫn đôi dép của chồng đặt hớ hênh ngay bên ngoài cánh cửa khép chặt nhà hàng xóm. Tim An đập thình thịch, cô quyết tâm mở cửa xông vào chứ không gõ cửa như mọi lần nữa.
Bóng đèn phòng khách hơi tối, Đạt nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, không thấy Ly đâu. Cơn ghen trong An bốc lên, cô đang định gọi Ly ra thì nghe tiếng có người đàn ông trong cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Vừa lúc ấy, Ly bước ra: "Ôi may quá em về rồi à? Nay chồng chị mới về, vợ chồng chị mời Đạt xuống ăn cơm, nó say khướt, ngủ luôn rồi. Chị lên nhà em mấy lần không thấy em đâu. Để chị bảo anh nhà chị đưa Đạt lên nhà nghỉ, khuya quá rồi!".
An như trút một tiếng thở dài thật nặng. Nhìn bóng chồng Ly và chồng mình đi phía trước, bao lo lắng, bực dọc trong An bấy lâu nay như được xả hết...
Đạt không đẹp trai nhưng tướng mạo cao to, đĩnh đạc. Không phải trai Hà Nội nhưng 28 tuổi, Đạt đã tự mua được nhà riêng. Tuy không làm sếp, không chức tước vọng trọng nhưng lương tháng của anh ngót nghét 2.000 USD. Đó là chưa kể anh còn góp vốn làm ăn ngoài. Một điểm lớn nữa mà bố mẹ, họ hàng An chấm điểm cao cho Đạt đó là anh ăn nói rất từ tốn, lễ phép, sống có trước có sau và luôn nhường nhịn mọi người...
An cũng tự thấy mình quá may mắn. Không giống như bạn bè cùng quê, người thì lấy chồng Hà Nội lại phải sống cùng nhà chồng, người lấy chồng tỉnh lẻ thì sống cảnh thuê nhà chật hẹp. Từ ngày cưới nhau, vợ chồng An được tung tẩy thoải mái trong căn hộ chung cư hơn 100m2 rộng rãi, thoáng đáng.
Cưới nhau được 2 tháng, An có tin vui. Cô nghén ghê lắm, người xanh như tàu lá, chẳng ăn uống được gì. Thương vợ vất vả, Đạt bảo vợ nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai nhưng An không chịu. Cô muốn đi làm cho khuây khỏa, bởi nếu cô ở nhà, hai vợ chồng suốt ngày nhìn thấy nhau sẽ sinh chán. Đạt làm đại diện phân phối sản phẩm cho một công ty nước ngoài, anh dùng luôn nhà mình làm văn phòng.
Cũng trong thời gian này, Ly - một chị bạn cùng quê với Đạt mới chuyển đến tầng 21 của tòa nhà nơi vợ chồng cô sinh sống. Đạt kể Ly học cùng khóa, nhà ngay gần nhà Đạt. Một lần vô tình chạm mặt nhau trong thang máy, Đạt mới biết vợ chồng Ly vừa mua căn hộ dưới tầng nhà Đạt ở 3 tầng.
Lần đầu xuống nhà Ly chơi, An cực kì ấn tượng với khuôn mặt xinh đẹp của Ly. Dáng người thấp bé nhưng Ly có khuôn mặt rất xinh, đặc biệt là đôi mắt hút hồn. Qua lời Ly, An được biết chồng Ly đang đi công tác nước ngoài 3 năm, nhà chỉ có 2 mẹ con.
Vài lần tương tự, cứ khi nào về nhà không thấy chồng đâu là y như rằng xuống nhà Ly, An lại thấy đôi dép đi ở nhà của Đạt ngoài cửa (Ảnh minh họa).
Hôm ấy về nhà, tự nhiên trong An dấy lên nỗi bất an khó tả. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp, tươi như hoa, đôi mắt ướt át của Ly, cách ăn nói khéo léo của Ly, rồi cảnh chồng Ly đang xa nhà, trong khi Đạt suốt ngày ở nhà... cô cứ ngấm ngầm lo lắng không yên.
Nhiều hôm đi làm về muộn, An chột dạ gọi điện về hỏi chồng đang ở đâu, làm gì, có đang ở nhà không? Có đợt đi công tác, An nhờ cả đứa cháu sang chơi, dặn đi dặn lại cháu nhớ ngủ lại với chú Đạt cho chú đỡ buồn...
Về phía Đạt, từ ngày cô bạn đồng hương - đồng môn cũ trở thành hàng xóm, anh rất hay xuống nhà Ly chơi. Khi An tỏ vẻ khó chịu, thăm dò: "Anh làm gì mà hay xuống đấy vậy?", Đạt thành thật "khai báo": "Ly nó mới chuyển đến, nhà đang sửa lại nội thất, không có đàn ông ở nhà nên thỉnh thoảng nhờ anh xem cái này cái kia".
Mấy lần, An theo chân chồng xuống nhà Ly thì đúng thật nhà Ly đang sửa. Rồi lần khác thì Ly nhờ Đạt sửa máy tính, có lần lại nhờ xem hộ cái máy giặt trục trặc...
Nhìn Ly và Đạt cười nói vui vẻ, giúp nhau nhiệt tình, An tức lắm. Có hôm 9 giờ đêm Ly còn gõ cửa nhờ Đạt xuống cài hộ phần mềm máy tính. An đang bụng mang dạ chửa, muốn đi nghỉ sớm mà không yên tâm, lại theo chân chồng xuống nhà hàng xóm.
Trong khi Đạt dán mắt vào laptop thì Ly niềm nở chuyện trò với An khiến cô không thể giữ bộ mặt tức giận. Lúc nào Ly cũng một điều chị, hai điều em, rồi khen An sướng vì có chồng ở gần, chồng tốt, chăm chỉ, cái gì cũng biết làm... Song sự khéo léo của Ly chỉ càng làm An thêm lo lắng về mối quan hệ giữa chồng với chị hàng xóm.
Một hôm, đi làm về không thấy chồng đâu, điện thoại thì vứt ở nhà. An đang mệt rũ rượi nhưng đứng ngồi không yên, cô leo ngay thang bộ xuống nhà Ly, sốt ruột đến mức không kịp đợi thang máy.
Xuống đến nơi, An thấy đôi dép của Đạt để xộc xệch ngoài cửa. Cô gõ cửa thì chỉ 2 giây sau, Ly đã ra mở: "Em vừa đi làm về à? Chị nhờ anh Đạt xuống lắp cùng thợ cái tủ bếp cho xong, mình chị chẳng đỡ được".
Vài lần tương tự, cứ khi nào về nhà không thấy chồng đâu là y như rằng xuống nhà Ly, An lại thấy đôi dép đi ở nhà của Đạt để mỗi chiếc một nơi ngoài cửa.
Khó chịu, An hạ quyết tâm nói thẳng với chồng: "Sao anh hay xuống nhà chị Ly vậy, mà chị ấy lắm việc nhờ anh thế?". Đạt lại cười hỉ hả: "Em đúng là... phụ nữ. Bạn bè không giúp nhau thì giúp ai, lại là hàng xóm. Chồng Ly đi công tác chứ không nó nhờ anh làm gì". An đuối lý nhưng vẫn nuôi ấm ức trong lòng.
Một lần khác, An phải đi công tác 2 ngày. Nhưng do có việc ở văn phòng cần giải quyết sớm vào hôm sau nên cô quay về Hà Nội lúc 8 giờ tối. Về đến nhà, cô mệt quá nằm ngủ luôn, chẳng bận tâm xem chồng đi đâu, làm gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, vơ vội điện thoại thì đã 11 giờ đêm.
An nhìn quanh khắp nhà vẫn không thấy chồng đâu, gọi điện Đạt không nhấc máy. An nghĩ ngay đến nhà Ly, tự nhiên lòng bất an khôn tả. Cô vội vã xuống tầng 21.
Vẫn đôi dép của chồng đặt hớ hênh ngay bên ngoài cánh cửa khép chặt nhà hàng xóm. Tim An đập thình thịch, cô quyết tâm mở cửa xông vào chứ không gõ cửa như mọi lần nữa.
Bóng đèn phòng khách hơi tối, Đạt nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, không thấy Ly đâu. Cơn ghen trong An bốc lên, cô đang định gọi Ly ra thì nghe tiếng có người đàn ông trong cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Vừa lúc ấy, Ly bước ra: "Ôi may quá em về rồi à? Nay chồng chị mới về, vợ chồng chị mời Đạt xuống ăn cơm, nó say khướt, ngủ luôn rồi. Chị lên nhà em mấy lần không thấy em đâu. Để chị bảo anh nhà chị đưa Đạt lên nhà nghỉ, khuya quá rồi!".
An như trút một tiếng thở dài thật nặng. Nhìn bóng chồng Ly và chồng mình đi phía trước, bao lo lắng, bực dọc trong An bấy lâu nay như được xả hết...