Cuộc sống sóng gió từ khi tôi chọn làm mẹ đơn thân
Cuộc sống của tôi "sóng gió" từ khi tôi chọn con đường làm một người mẹ đơn thân. Tôi đã chọn con đường riêng cho mình mặc dù tôi biết phải đối mặt với rất nhiều thứ.
Mấy hôm nay, ngày nào cũng như ngày nào tôi bắt đầu quan tâm và chịu đọc những dòng suy nghĩ tâm sự của mọi người xoay quanh vấn đề nam nữ và em bé... Thực sự tôi cũng rất muốn viết lên những "sóng gió" trong lòng để phần nào vơi đi những khó khăn, cực nhọc đang có của bản thân.
Cuộc sống ai chẳng muốn mình sinh ra lại không có đầy đủ tiền tài, vật chất và yêu thương... Nhưng nếu cứ hoàn hảo, đầy đủ quá thì đó lại không phải là cuộc sống. Cuộc sống luôn có hai mặt trái và phải, trắng và đen. Chỉ là nhẹ nhàng hơn khi ta biết điều phối hay sắp xếp mà thôi.
Cuộc sống của tôi "sóng gió" từ khi tôi chọn con đường làm một người mẹ đơn thân. Không phải tự nhiên mà tôi chọn như thế vì trong tình yêu tôi không được may mắn như bạn bè và đồng nghiệp, những người xung quanh. Khi công việc đang nở rộ cũng là tôi vấp phải "sóng gió" này mà chỉ có tôi là người mới vực tôi dậy trong lúc đó được.
Ngày anh biết tôi có giọt máu của anh cũng là ngày anh chọn giải pháp tránh xa tôi và khuyên tôi không nên để lại đứa bé. Nhưng với tôi, tôi đã chọn con đường riêng cho mình mặc dù tôi biết mình phải đối mặt với rất nhiều thứ. Tôi quyết định giữ lại đứa bé cho riêng tôi.
Là sự lựa chọn của mình nên cũng phải đánh đổi công việc đang "nở rộ" của tôi. Baao nhiêu thị phi một mình tôi gánh chịu để trống chọi với đời. Bạn bè có người thông cảm có người không cảm thông, có người giống như câu chuyện làm quà "loan báo" khắp nơi. Thôi thì cứ nghĩ họ nói giùm mình cho tâm hồn nhẹ nhàng không phải suy nghĩ phiền muộn. Tôi cần phải có một tinh thần lạc quan thì sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi mới tốt được.
Cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ, công việc "sóng gió" từ đây, cấp trên độc đoán ép nghỉ lên nghỉ xuống nên tôi luôn phải cố gắng bình tĩnh để vượt qua. Thiết nghĩ người bị nhiễm HIV cộng đồng còn đang chung tay bao bọc vậy mà quyền sinh một đứa bé tôi cũng phải đấu tranh mọi lúc để tồn tại để có đồng lương chi trả cuộc sống. Chưa đến ngày sinh, sếp ép bàn giao công việc, vừa bàn giao xong thì khóa máy tính không cho sử dụng. Thôi thì chẳng thể xin được việc gì nữa nên tôi xin nghỉ phép luôn ở nhà chờ sinh.
Ngày hôm sau, thực ra cũng chưa phải là ngày sinh nhưng đi khám bác sĩ bảo chọn ngày sinh mổ vì em bé không xoay đầu, hoặc muốn em bé lớn hơn chút thì khoan hãy sinh. Tôi chọn mổ luôn và là 3h chiều hôm sau đã làm thủ tục sinh. May quá có mẹ tôi và gia đình cô chủ nhà đi làm thủ tục sinh. Thế là tôi đã có một đứa con gái do chính mình sinh ra. Tôi thật sự hạnh phúc, nước mắt trào dâng...
Tôi đã cầm chiếc điện thoại gọi cho anh muốn báo tin là tôi đã sinh xong nhưng không được vì máy bên kia tắt. Và rồi thấy hai cuộc gọi của anh, tôi không nghe chỉ nhắn tin lại là tôi sinh rùi một bé gái tròn trĩnh rất dễ thương 3,9kg rất đáng yêu. Tôi chỉ nhận được tin nhắn là "Em vất vả rồi nghỉ đi...". Phải nói rằng anh rất tệ.
Trong đầu tôi luôn suy nghĩ tôi chọn giải pháp sinh con một mình, bé con là của một mình tôi nên cũng nhẹ lòng. Đôi khi khó khăn quá nên mới có suy nghĩ được chia sẻ từ anh nhưng anh thì giống như "anh hùng núp" lúc nổi lúc lặn như con rùa.
Hiện, bé con nhà tôi đã gần hai tuổi. Con thật thông minh và dễ thương. Tôi chỉ vất vả là nhiều cái phải chi tiêu quá, nuôi con một mình như tôi thì càng khó khăn hơn. Suốt ngày phải suy nghĩ cơm, áo, gạo tiền nên tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bù lại tôi có một con gái rất đáng yêu và kháu khỉnh, đó là nguồn động viên an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ.
Cuộc sống ai chẳng muốn mình sinh ra lại không có đầy đủ tiền tài, vật chất và yêu thương... Nhưng nếu cứ hoàn hảo, đầy đủ quá thì đó lại không phải là cuộc sống. Cuộc sống luôn có hai mặt trái và phải, trắng và đen. Chỉ là nhẹ nhàng hơn khi ta biết điều phối hay sắp xếp mà thôi.
Cuộc sống của tôi "sóng gió" từ khi tôi chọn con đường làm một người mẹ đơn thân. Không phải tự nhiên mà tôi chọn như thế vì trong tình yêu tôi không được may mắn như bạn bè và đồng nghiệp, những người xung quanh. Khi công việc đang nở rộ cũng là tôi vấp phải "sóng gió" này mà chỉ có tôi là người mới vực tôi dậy trong lúc đó được.
Ngày anh biết tôi có giọt máu của anh cũng là ngày anh chọn giải pháp tránh xa tôi và khuyên tôi không nên để lại đứa bé. Nhưng với tôi, tôi đã chọn con đường riêng cho mình mặc dù tôi biết mình phải đối mặt với rất nhiều thứ. Tôi quyết định giữ lại đứa bé cho riêng tôi.
Là sự lựa chọn của mình nên cũng phải đánh đổi công việc đang "nở rộ" của tôi. Baao nhiêu thị phi một mình tôi gánh chịu để trống chọi với đời. Bạn bè có người thông cảm có người không cảm thông, có người giống như câu chuyện làm quà "loan báo" khắp nơi. Thôi thì cứ nghĩ họ nói giùm mình cho tâm hồn nhẹ nhàng không phải suy nghĩ phiền muộn. Tôi cần phải có một tinh thần lạc quan thì sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi mới tốt được.
Cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ, công việc "sóng gió" từ đây, cấp trên độc đoán ép nghỉ lên nghỉ xuống nên tôi luôn phải cố gắng bình tĩnh để vượt qua. Thiết nghĩ người bị nhiễm HIV cộng đồng còn đang chung tay bao bọc vậy mà quyền sinh một đứa bé tôi cũng phải đấu tranh mọi lúc để tồn tại để có đồng lương chi trả cuộc sống. Chưa đến ngày sinh, sếp ép bàn giao công việc, vừa bàn giao xong thì khóa máy tính không cho sử dụng. Thôi thì chẳng thể xin được việc gì nữa nên tôi xin nghỉ phép luôn ở nhà chờ sinh.
Ngày hôm sau, thực ra cũng chưa phải là ngày sinh nhưng đi khám bác sĩ bảo chọn ngày sinh mổ vì em bé không xoay đầu, hoặc muốn em bé lớn hơn chút thì khoan hãy sinh. Tôi chọn mổ luôn và là 3h chiều hôm sau đã làm thủ tục sinh. May quá có mẹ tôi và gia đình cô chủ nhà đi làm thủ tục sinh. Thế là tôi đã có một đứa con gái do chính mình sinh ra. Tôi thật sự hạnh phúc, nước mắt trào dâng...
Tôi đã cầm chiếc điện thoại gọi cho anh muốn báo tin là tôi đã sinh xong nhưng không được vì máy bên kia tắt. Và rồi thấy hai cuộc gọi của anh, tôi không nghe chỉ nhắn tin lại là tôi sinh rùi một bé gái tròn trĩnh rất dễ thương 3,9kg rất đáng yêu. Tôi chỉ nhận được tin nhắn là "Em vất vả rồi nghỉ đi...". Phải nói rằng anh rất tệ.
Trong đầu tôi luôn suy nghĩ tôi chọn giải pháp sinh con một mình, bé con là của một mình tôi nên cũng nhẹ lòng. Đôi khi khó khăn quá nên mới có suy nghĩ được chia sẻ từ anh nhưng anh thì giống như "anh hùng núp" lúc nổi lúc lặn như con rùa.
Hiện, bé con nhà tôi đã gần hai tuổi. Con thật thông minh và dễ thương. Tôi chỉ vất vả là nhiều cái phải chi tiêu quá, nuôi con một mình như tôi thì càng khó khăn hơn. Suốt ngày phải suy nghĩ cơm, áo, gạo tiền nên tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bù lại tôi có một con gái rất đáng yêu và kháu khỉnh, đó là nguồn động viên an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ.