Tôi đang muốn dang tay đón vợ cũ trở về với tôi và 2 con
Thực sự tôi rất hối hận về những gì mình đã gây ra cho vợ cũ. Tôi cứ nghĩ sau những gì mình làm tôi đã rất thanh thản, còn cô ấy thì đau đớn, nhưng thực tế thì ngược lại.
Chào quý vị độc giả!
Khi tôi viết ra những dòng này, tôi mong Phượng - người vợ cũ khi đọc được sẽ hiểu được nỗi lòng tôi mà quay về với tôi và 2 đứa con. Thực sự tôi rất hối hận về những gì mình đã gây ra cho cô ấy. Tôi cứ nghĩ sau những gì mình làm tôi đã rất thanh thản, còn cô ấy thì đau đớn. Nhưng thực tế thì ngược lại.
Cách đây 2 năm, tôi biết chuyện Phượng ngoại tình do vợ của người nhân tình của Phượng báo cho tôi biết. Quá đau khổ và căm hận, tôi không làm bung bét mọi chuyện ngay lúc đó mà âm thầm tìm hiểu, thu thập bằng chứng.
Khi đó thu nhập của tôi thấp hơn Phượng, nếu ly hôn khả năng tòa sẽ giao 2 con tôi cho cô ấy nuôi rất cao vì chúng vẫn còn nhỏ. Vì muốn được giành quyền nuôi con, không muốn con cái được nuôi dạy bởi một người mẹ hư hỏng, tôi đã ghi lại cảnh Phượng và nhân tình quan hệ với nhau.
Tôi còn gửi những bức ảnh đó tố cáo cô ấy trước cơ quan cô ấy và gã kia. Cuối cùng, công ty cho hai con người ngoại tình ấy nghỉ việc. Sau khi vụ ngoại tình đổ bể, tan nát sự nghiệp, Phượng đã quay đầu về xin cha con tôi tha thứ, đừng đuổi cô ấy ra khỏi nhà vì mất việc không đau bằng việc không được gần gũi chăm sóc con.
Mặc cô ấy van xin như thế nào, các con tôi năn nỉ tôi giữ mẹ chúng lại, tôi vẫn lạnh lùng đưa đơn ly hôn vì không thể nào tha thứ được người vợ phản bội (Ảnh minh họa)
Mặc cô ấy van xin như thế nào, các con tôi năn nỉ tôi giữ mẹ chúng lại, tôi vẫn lạnh lùng đưa đơn ly hôn vì không thể nào tha thứ được người vợ phản bội. Tôi còn tuyên bố rằng cô ấy là nỗi ô nhục của bố con tôi nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô ấy trắng tay ra khỏi nhà trong đau khổ mà lòng tôi thì nguội lạnh. Cô ấy để lại 2 đứa con cho tôi nuôi dưỡng đúng như ý định ban đầu của tôi.
Thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi rất hả hê vì cuối cùng đã từ bỏ được người vợ lăng loàn, ỷ mình kiếm ra nhiều tiền hơn chồng nên tỏ thái độ khinh thường chồng. Nhưng khi chăm sóc 2 đứa con, tôi mới nhận ra rằng dạy dỗ chúng lại không hề dễ dàng.
Một mình tôi vừa đi làm vừa nuôi con và điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Nhất là đứa út hay khóc nhè, vòi vĩnh, còn đứa lớn thì hay cãi bướng, chây ì và lười học. Khó khăn càng chồng chất thêm khi cơ quan tôi thông báo giảm lương do tình hình làm ăn thua lỗ. Lương giảm, chi phí sinh hoạt gia tăng làm tôi như muốn điên đầu.
Tôi nóng nảy, quát mắng 2 đứa con nhiều hơn mỗi khi chúng làm chuyện gì không vừa ý tôi. Có hôm tôi nấu cơm, 2 con tôi chỉ ăn cơm với rau mà không đụng đến thịt cá. Tiếc công nấu nướng mà chúng không ăn, nghĩ rằng chúng chê mình nấu không ngon bằng mẹ, tôi nổi nóng quát chúng “Thịt cá không ăn đi ăn rau thì 2 đứa chúng mày lên chùa mà ở đi. Còn không thì đi theo con mẹ hư hỏng của chúng mày đi”.
Đứa con lớn của tôi liền buông đũa cãi lại tôi “Bố quá đáng như vậy mẹ bỏ bố là đúng”. Điếng người trước câu nói xúc phạm của con, tôi đã tát cháu mạnh tay vào má. Nó tự ái bỏ bữa và đứa út cũng không ăn gì thêm. Sau lần đó tôi thấy mình hơi quá tay nên đã xuống nước với chúng. Và cả 2 đứa con đồng ý với điều kiện: Tôi phải đi tìm mẹ của chúng về.
Tôi choáng váng với điều kiện con đưa ra. Tuy nuôi con vất vả, nhưng tôi không bao giờ có ý định hàn gắn với Phượng để cùng cô ấy nuôi con như trước bởi nỗi nhục cắm sừng cô ấy gây ra cho tôi quá lớn. Ai biết được cô ấy sau khi được tha thứ sẽ không tái phạm lần nữa?
Vì vậy, dù biết các con rất nhớ mẹ, tôi cũng không thể đáp ứng yêu cầu đó của chúng. Chúng muốn gì tôi cũng chiều nhưng đón mẹ về thì không. Hơn nữa, việc tôi nhận tiền trợ cấp nuôi con mà Phượng gửi vào tài khoản của tôi hàng tháng đâu có nghĩa là tôi chấp nhận quay lại với cô ấy.
Mỗi tháng khi nhìn thấy tin nhắn ngân hàng gửi vào báo có tài khoản của tôi số tiền của Phượng, tôi hay tưởng tượng cảnh cô ấy tình tứ bên một người đàn ông giàu có, ông ta cho tiền để hàng tháng cô ấy gửi về nuôi con. Nghĩ đến đó thôi mà tôi cảm thấy lạnh người và đầy khinh bỉ: “Đi với trai sướng quá không thèm về thăm con dù chỉ 1 lần. Nghĩ rằng gửi tiền về cho con là đủ trách nhiệm sao? Loại mẹ đáng khinh”.
Chỉ đến khi tình cờ nhìn thấy cuộc sống hiện tại của Phượng, tôi mới vỡ lẽ bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm cô ấy. Hôm đó đi chợ, tôi vô tình nhìn thấy Phượng đi mua mấy khúc vải ở một sạp vải trong chợ. Bất chợt cảm giác tò mò nổi lên, tôi liền bám theo xe cô ấy. Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô ấy dừng xe trước một cửa hàng may quần áo thời trang có tên là tên ghép của 2 đứa con tôi.
Tôi dò hỏi mới biết được thì ra cô ấy đã từng rất cơ cực trong vài tháng đầu sau ly hôn. Nhớ con mà không dám về thăm, Phượng vay mượn bà con chòm xóm ít tiền kiếm kế sinh nhai bằng việc bán quần áo dạo để vơi nỗi nhớ con và góp tiền để dành gửi về nuôi con. May mắn cho cô ấy là những người hàng xóm xung quanh là những người tốt bụng tử tế, không quan trọng quá khứ của cô ấy. Dần dần, cô ấy đi học may và mở một hiệu may riêng. Cô ấy may rất nhiều quần áo đẹp và tiệm luôn đông khách đến may đồ.
Từ sau khi gặp lại Phượng, tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Tôi không nghĩ rằng mới có 2 năm thôi mà cô ấy đã vực dậy lại sự nghiệp. Ngày nào tôi cũng giấu con, âm thầm ghé qua tiệm may của Phượng để xem cô ấy sống như thế nào. Thấy cô ấy may vá cho khách hàng suốt, không ngơi nghỉ, kể cả ban đêm, tự dưng tôi cảm thấy chạnh lòng và hối hận.
Có hôm đến tiệm may tôi nhìn thấy cô ấy đóng cửa để đi với một người đàn ông khác ra bờ sông đi dạo. Tôi liền bám theo, nấp sau gốc cây ở bên ghế đá bờ sông và nghe được toàn bộ câu chuyện của Phượng và người đàn ông kia.
Họ tâm sự một hồi, Tuấn (tên ông ta) bảo rằng ông ta thấy thương Phượng vất vả kiếm tiền gửi về cho chồng con mà sao không về gặp chồng con cho thỏa nỗi nhớ. Phượng ngồi trầm ngâm và nói với Tuấn rằng cô ấy đã tự tay hất đổ hạnh phúc của mình, bản thân cô ấy còn không thể tha thứ được cho mình thì đâu dám mong chồng con tha thứ cho tội lỗi tày trời mà cô ấy gây ra. Cô ấy cũng đâu dám tìm kiếm hạnh phúc bên người đàn ông khác vì sợ không một người đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ từng phản bội chồng.
Phượng tự ví bản thân như một tờ giấy trắng đã bị vấy mực đen đáng bị bỏ đi. Lần đầu tiên tôi nghe được Phượng tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Nhưng tôi muốn điên lên khi thấy Tuấn nắm tay Phượng và nói với cô ấy những lời mà tôi nghe còn ám ảnh “Giấy trắng bị vấy mực thì đã sao? Những khoảng trắng còn lại không đáng để giữ lại hay sao? Nếu tôi là Phượng, tôi sẽ vẽ lên trang giấy trắng ấy một bức tranh đẹp và vết đen đó sẽ là một phần trong bức tranh nhiều màu sắc đó”.
Nhưng Phượng vẫn lắc đầu, và điều cô ấy nói sau đó mới khiến tôi thực sự ngỡ ngàng. Cô ấy nói sẽ cố gắng duy trì tiệm may, gửi tiền về nuôi 2 đứa con cho đến khi chúng đủ 18 tuổi. Đến khi chúng đủ 18 tuổi cô ấy sẽ bán lại tiệm may đó cho người khác, bao nhiêu tiền thu được cô ấy để lại hết cho 2 đứa con trước khi cô ấy xuống tóc đi tu, sống nốt quãng đời còn lại nơi cửa Phật để cầu phúc cho bố con tôi.
Khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi ước lúc đó tôi có thể chạy ra nói với cô ấy đừng làm như vậy, hãy về với bố con tôi. Nhưng tôi lại không làm được. Tuấn vẫn không ngừng thuyết phục cô ấy không nên đi tu vì như vậy là lãng phí cuộc đời. Thay vì đi tu tại sao Phượng không tạo dựng một cuộc đời mới bên người đàn ông thực sự yêu thương mình. Phượng vẫn lắc đầu.
Thực sự chưa bao giờ tôi cảm thấy thương người vợ cũ nhiều như lúc này. Nhưng tôi lại không biết phải đối diện với Phượng như thế nào (Ảnh minh họa)
Tôi trở về nhà mà trong lòng đầy trăn trở khi nghĩ về vợ cũ. Tôi có nên mở lòng mình với Phượng, dang tay đón cô ấy trở về không? Tôi không đành lòng để các con khi 18 tuổi thừa hưởng gia sản mà không còn được gặp mẹ chúng nữa, không nỡ để cô ấy đi tu.
Còn người đàn ông tên Tuấn kia, ông ta độc thân hay đã có vợ mà lại léng phéng với Phượng? Những lời ông ta nói có thật không hay đó chỉ là mồi câu để nhử Phượng, để nhắm vào những gì mà Phượng đã tạo dựng lại sau khi cô ấy ly hôn?
Tôi lo sợ Tuấn sẽ kiên trì theo đuổi Phượng đến mức cô ấy mềm lòng và góp toàn bộ tài sản mà đáng lý ra vài năm nữa thuộc quyền sở hữu của các con tôi cho ông ta. Còn nếu như Phượng đồng ý lấy Tuấn, liệu ông ta có lúc nào không vui lại mang chuyện cũ của Phượng ra để dày vò đay nghiến cô ấy không?
Thực sự chưa bao giờ tôi cảm thấy thương người vợ cũ nhiều như lúc này. Nhưng tôi lại không biết phải đối diện với Phượng như thế nào để khuyên cô ấy không nên qua lại với ông Tuấn đó, đừng để ông ta mê hoặc, hay từ bỏ ý định đi tu để còn có thể quay về đoàn tụ với bố con tôi.
Các bạn hãy bày cho tôi với. Tôi nên làm gì, nói gì nếu gặp lại vợ cũ?