Chồng tôi sẽ quay về không?
Tôi đang rất vất vả và mong anh quay về.Không biết anh đang chờ tôi nói lời xin lỗi hay thật sự anh đã hết yêu thương mẹ con tôi.
Chồng tôi đã dọn ra riêng đuợc nửa tháng rồi. Để tôi ở lại với đứa con nhỏ 6 tháng tuổi cùng ông bà ngọai. Tôi đang rất vất vả và mong anh quay về.Không biết anh đang chờ tôi nói lời xin lỗi hay thật sự anh đã hết yêu thương mẹ con tôi.
Chồng tôi là người ở quê. Tôi là người thành phố. Tôi lấy chồng chưa được 2 năm. Đã phải đấu tranh rất nhiều mới đến được với nhau. Nên tôi rất trân trọng cuộc sống hôn nhân này.
Chồng tôi là một người phải nói là rất lo cho vợ con, là một người sống có trách nhiệm với gia đình. Nhưng chỉ riêng với vợ và con mình thôi. Còn họ hàng bên vợ thì hầu như chẳng bao giờ quan tâm. tôi cũng buồn , nhưng khuyên nhủ hòai chồng vẫn không thay đổi.
Va chạm xảy ra khi về ở chung với nhà vợ, vì tôi sắp sanh. Anh luôn dùng những câu nói, những hành động làm cho cha mẹ, anh chị phải buồn, ở chung nhà nhưng không bao giờ ăn chung với gia đình. Luôn tránh né các cuộc vui của anh em, nói chung là tự cô lập mình. Chỉ khi nào có vợ thì mới ở nhà, còn không thì cứ đi ngòai đường, không về nhà.
Chắc là mặc cảm ở chung nhà vợ, tôi hiểu thế nên luôn thông cảm cho anh. Nhưng chính vì luôn nhịn chồng nên tôi đã có lúc không kiềm chế được mình. Một lần, khi sanh con chưa được 3tháng, sau một hồi cãi vã, anh đã đánh vào mặt tôi, tôi tức lắm nên khóc quá chừng, và nói hết những bực bội tức giận đã dồn nén trong lòng từ bấy lâu: " Sống như anh sao mà dạy dỗ con cái nên người, ở không được thì dọn ra ngòai mà ở, để con tôi lo hết, không cần anh cũng được........" , và tôi đã viết đơn ly hôn đưa cho anh, và anh đã ký.
Thật ra, lúc nóng giận thì muốn như thế. Nhưng khi nguội lại thì thấy mình cũng có sai vì đã nói nặng với chồng. Mà đơn ly hôn thì chồng tôi biết tôi đã nộp. bây giờ tôi hối hận quá, không biết thế nào, tôi cũng đã nói với chồng thôi để tôi rút đơn ly hôn lại, ,và tụi mình trở lại như xưa, vì con còn quá nhỏ, nhưng anh không đồng ý, anh nói đã nộp rồi thì thôi.
Thật sự, tôi rất buồn chồng tôi, sao anh có thể đánh vợ khi mới sanh, sao anh quá xem thường gia đình vợ, sống như 1 người trọ ở trong nhà. Mặc cho ba mẹ tôi giữ con cho anh, anh không hề quan tâm.Đi làm về sớm là anh vào phòng ngủ cho đến khi tôi về mới thức. Tôi luôn khuyên anh hãy cố gắng sống chung đến khi con lớn 1 tý sẽ ra riêng.
Sao anh không thấy những cái chưa đúng của mình , mà lại luôn trách tôi là vợ mà dám đuổi chồng, vợ luôn muốn hơn chồng, thích ly dị thì cho ly dị. bây giờ. Anh ấy có còn yêu tôi nữa không, hay chỉ là giận dỗi tức thời thôi hả các bạn? Còn tôi thì thật sự vẫn còn yêu anh ấy, và cũng không muốn con mình không có Ba.
Tôi biết là trước đây, anh rất thương yêu Mẹ con tôi, vì thằng nhỏ là cháu đích tôn của ông bà.Từ khi đi đến nay, anh có về thăm con mỗi tuần 1 lần. Và tiền thì anh cũng không phụ luôn, anh bảo với ba mẹ tôi rằng "vợ con nói để tự vợ con lo.". Tôi thật sự rất buồn, vì trong lúc giận ai cũng có thể sai , tại sao anh lại chấp nhứt từng câu nói của vợ như thế.
Tôi cần ở anh một sự độ lượng, vị tha của một người chồng, người cha. Trong lúc buồn, tôi cũng đã đi tư vấn tâm lý gia đình, nhận đuợc lời khuyên là tôi nên gặp anh ta xin lỗi và dọn ra riêng với anh ta. Anh ta sai, tôi cũng không đúng. Nhưng tôi không thể làm như vậy được. Con là con chung, sao anh không vì con mà suy nghĩ lại. Có phải, tôi đã quá cứng nhắc không? Chồng tôi có thể tha thứ và quay về với Mẹ con tôi không? Có thể vì những câu nói của tôi mà anh chấp nhận con anh không đủ ba mẹ sao?
Các bạn cho tôi 1 lời khuyên chân thành nhé! Tôi đang rất buồn và chờ sự hồi âm của các bạn? Chỉ cần anh quay về nói mẹ con tôi 1 tiếng là tôi sẽ đồng ý ngay ?
Trần Thị Hảo