Lấy cớ không thể về nhà quá khuya, em nói sẽ ngủ lại nhà anh
Em vẫn còn xác định được mình đang làm gì. Em biết anh đang đứng bên cạnh vì thế đã giả bộ ngã, em biết anh sẽ đỡ em. Không những em không việc gì, anh còn ôm và chăm sóc em. Tất nhiên mục đích đã thành công, em thuận thế ôm anh luôn.
Xin phép cho em được xưng hô là em. Em là độc giả thường xuyên của các mục Tâm sự, Tình yêu hôn nhân. Xin giới thiệu đôi nét về bản thân.
Em đang là sinh viên, sống và học tập tại TP.HCM. Chuyện của em sắp kể ra đây có lẽ sẽ làm một vài người cảm thấy khó chịu nhưng các anh các chị cứ ném đá em thoải mái. Vì em viết tâm sự lên đây chủ yếu là được nghe lời chia sẻ, lời khuyên cũng như những lời lẽ không hay khác.
Phải nói như thế nào nhỉ? Em tự cảm thấy mình là đứa con gái không ra gì. Em sống buông thả một cách quá mức, chỉ cần em nhắm đúng đối tượng, em sẽ bằng mọi cách lôi họ lên giường để trói buộc họ lại với mình. Em yêu rất nhiều, không phải đó có phải là yêu hay trò đùa cá nhân. Một lúc em có thể gạ gẫm và đi chơi với vài ba người.
Những người nào em có tình cảm thực sự, em sẽ tìm cách trói buộc họ bên mình. Còn với những kẻ kia, gặp họ em phải đóng giả một khuôn mặt hiền từ, dịu dàng với mục đích moi mót của họ được một cái gì đó. Như vậy mới không phí công. Em sống khá thực tế, vật chất em luôn đưa lên hàng đầu.
Em có một thói quen và có lẽ đó cũng là sở thích. Em thích tăm tia những anh chàng hơn em từ 5 đến 10 tuổi, tuyệt đối không yêu đương nhăng nhít với những người cùng tuổi hoặc không nằm trong số tuổi kia. "Gừng càng già càng cay", nhưng em vẫn bất chấp. Em tham vọng đến mức bạn thân em nói rằng em là một con người đê tiện, thấy tiền là sáng mắt ra. Nhưng con người mà, ai chả thích tiền cơ chứ. Nói đến đây em đã bị chửi mắng nhiều chưa ạ?
Em sống buông thả một cách quá mức, chỉ cần em nhắm đúng đối tượng, em sẽ bằng mọi cách lôi họ lên giường để trói buộc họ lại với mình (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn một tháng, trong một lần đi bar, em đã gặp anh. Anh thuộc tuýp người mà em mong muốn. Anh 28 tuổi, làm kinh doanh, cao ráo và khá đẹp trai. Bàn em ngồi gần bàn anh, vừa nhận bàn là em đã nhắm anh rồi.
Em làm đủ mọi cách gây chú ý để anh phải sang bàn của em và đám bạn đang ngồi. Đám bạn của em toàn dạng xinh xắn, biết cách ăn mặc nên muốn gây chú ý cũng không quá khó. Sau một hồi nhảy nhót thì anh cùng bạn cũng sang bàn em chúc bia, có ý muốn nói chuyện và làm quen với tụi em. Không phải nói, tụi em vui như mở cờ trong bụng.
Kết thúc đêm ấy, đám con gái chúng em say khướt. Em vẫn còn xác định được mình đang làm gì. Em biết anh đang đứng bên cạnh vì thế đã giả bộ ngã, em biết anh sẽ đỡ em. Không những em không việc gì, anh còn ôm và chăm sóc em. Tất nhiên mục đích đã thành công, em thuận thế ôm anh luôn.
Sau buổi tối hôm đó, em và anh có nhắn tin qua lại và gọi điện. Tình cảnh vì đó mà cũng phát triển. Khi cách này đã thành công em lại nghĩ ra cách khác, làm như thế nào để anh phải yêu em.
Anh sống 1 mình tại 1 khu chung cư cao cấp, vì lấy cớ không thể về nhà quá khuya, em nói sẽ ngủ lại nhà anh (chuyện em đã sắp xếp từ trước). Em biết anh là người của công việc, lúc nào cũng công việc, công việc, điều đó làm em khá khó chịu. Và đương nhiên, buổi tối em ở lại nhà anh, cũng lấy cớ công việc mà anh để em bơ vơ.
Sau lần đó tần suất chúng em nói chuyện với nhau ngày càng ít hơn, cũng chẳng ngọt bùi như lúc trước. Em phải làm sao? Em đã lỡ có tình cảm với anh thật rồi. Em thực sự rất nhớ anh ấy. Mọi người có thể ném đá vì em xứng đáng bị như vậy. Ông bà xưa hay nói là "con nít ranh", em chắc thuộc loại đó. Em vì muốn làm quen được với trai giàu, thành đạt, nên thường chịu khó khoanh vùng ở những nơi thuộc dạng sang chảnh.
Em nên làm sao bây giờ, tính cách của em như vậy có kinh khủng và có thể sửa được không? Em bắt đầu thấy ngán ngẩm và muốn tìm một tình yêu thực sự.