Tôi đang lặng lẽ chuẩn bị "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời mình
Nếu ngày mai, tôi - một người mẹ già bước vào phòng phẫu thuật, vì bệnh tình và sức khỏe có hạn, tôi có lỡ không bao giờ tỉnh dậy được nữa thì thân già này vẫn mong các con đừng khóc.
Tôi năm nay mới chỉ 65 tuổi và thời gian tôi ở bên các con tôi không còn nhiều nữa. Tôi biết tất cả sự vui vẻ cười nói của các con gần nửa tháng nay chỉ là ngoài mặt để tôi yên lòng làm phẫu thuật. Ai biết được sau những giây phút lên bàn mổ, tôi còn có thể tỉnh lại được không?
Nhưng tôi là người hiểu rõ nhất về sức khỏe và bệnh tình của mình. Cũng như tôi đang dự cảm được cái chết đã đến rất gần. Tôi không sợ đau, không sợ chết bởi rồi ai cũng phải đi qua cảnh giới này. Tôi chỉ thấy có lỗi khi chưa cho con cái một cuộc sống đủ đầy, sung túc như bao người.
Mỗi ngày qua đi tại bệnh viện này, tôi lại đặt thêm một bước chân gần đến cái chết. Gia đình chúng tôi đã luôn hạnh phúc, nhưng 10 ngày qua cấp cứu trong viện là khoảng thời gian tôi được sống trọn vẹn nhất. Nên tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình chỉ với 10 ngày này.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm gia đình của tôi lại đoàn tụ đông đủ. Tôi là một người mẹ có ba đứa con. Hai con trai lớn của tôi lần lượt xa nhà từ khi vào đại học. Con gái út của tôi thì vừa lập gia đình nên cũng rời bỏ mẹ hàng trăm cây số.
Tuy không nói ra nhưng tôi biết các con về đây để vui vầy với tôi những ngày tháng có thể là cuối cùng của tôi. Các con tranh nhau báo hiếu cho tôi. Nhưng tôi đâu muốn nằm không để các con phục vụ (Ảnh minh họa)
Các dì của con tôi bảo tôi “dại” khi sinh con lại không giữ đứa nào bên cạnh để hưởng phúc. Nhưng tôi đâu phải người ích kỷ, các con cần được quyết định cuộc sống của mình. Tôi sinh các con để được trông thấy các con trưởng thành. Đó mới chính là hạnh phúc của tôi.
Tôi rất vui vì đại gia đình mình lại rộn rã tiếng cười. Tôi có đến 3 người con và 3 đứa cháu, mấy ai gần đất xa trời lại giàu có được như tôi chứ!
Tuy không nói ra nhưng tôi biết các con về đây để vui vầy với tôi những ngày tháng có thể là cuối cùng của tôi. Các con tranh nhau báo hiếu cho tôi. Nhưng tôi đâu muốn nằm không để các con phục vụ. Tôi chỉ ao ức có cơ hội được chăm sóc các con như trước đây.
Tôi muốn ôm từng đứa vào lòng như thuở nhỏ nhưng tôi bây giờ chỉ cao đến ngực các con. Muốn được ngồi yên trong góc nhà ngắm các con chơi đùa chạy nhảy. Muốn được làm một người mẹ nghiêm khắc khi la mắng và chỉ dạy các con. Nuôi các con ngần ấy năm, tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa làm được. Tuổi thơ thiếu thốn của các con đều là lỗi của vợ chồng tôi.
Tôi muốn mua cho đứa con trai thứ 2 thật nhiều áo quần mới. Vì nó là đứa chịu nhiều thiệt thòi khi năm nào cũng mặc lại đồ cũ của anh trai nó. Nhìn bóng dáng con nhỏ bé trong chiếc áo vẫn rộng thùng thình nhưng đã ố cũ của anh bước vào mỗi ngày khai giảng, tôi đau đứt ruột. Tôi biết con vừa đi vừa khóc. Tôi đứng sau lưng con cũng chẳng khá hơn.
Tôi muốn tự tay đi mua cho con gái tôi thật nhiều kem. Nhớ lúc nó còn nhỏ, tôi bảo con trông nhà để lên phố có việc, lúc về sẽ mua kem. Con ngoan ngoãn làm hết việc nhà, ra ngõ đợi tôi từ trưa đến tối. Dù tôi đã đạp xe nhanh hết sức lực, nhưng quà cho con chỉ có thể là những que kem đã tan chảy thành nước từ bao giờ. Con mừng rỡ mở bọc quà và nghẹn ngào vỡ òa. Lại một đứa khóc vì mẹ.
Tôi muốn mua cho thằng cả thật nhiều những đôi giày mới. Vì cũng như 2 em, nó chưa bao giờ có một đôi giày mới suốt thời đi học. Vì nhà quá khó khăn, tôi chỉ có thể mua cho nó những đôi giày hàng thùng hoặc xin lại của các anh con nhà bác để đi. Tôi biết nỗi khổ tâm của nó. 22 tuổi nó đã không bao giờ dám quen một bạn gái nào vì nỗi xấu hổ mặc cảm quá lớn này. Nỗi ám ảnh đó chắc còn theo nó đến tận bây giờ. Vì giờ mỗi khi đi công tác nước ngoài, tôi lại thấy nó tìm mua những đôi giày đẹp cho các em và cho mẹ.
Những ngày cuối cùng này, tôi cũng khuyên các con nên biết sống chậm. Guồng quay danh vọng tiền tài sẽ không bao giờ chấm dứt, nếu cứ mải miết theo đuổi và đặt hạnh phúc vào đó, đến cuối đời các con sẽ lại ngẩn ngơ hỏi “hạnh phúc ở đâu”. Đừng làm một vận động viên chạy đua với cuộc sống, bởi ngoài việc mau chóng đến đích, các con tôi sẽ không có cơ hội cảm nhận được điều gì.
Tôi muốn các con cũng đừng bao giờ lấy tình thương làm gánh nặng, đừng oán thán người khác khi họ đòi hỏi nghĩa vụ từ mình. Không đơn giản mà ở kiếp này chúng ta được gặp nhau, làm cha-con, vợ-chồng. Đừng chối bỏ duyên phận bằng cách đẩy nhau đến đau khổ và bi kịch.
Hãy yêu thương nhau vì ai biết sẽ lại còn có nhau trong đời? Đừng bao giờ nói “tôi quá bận rộn với nỗi đau của mình nên tôi có quyền phớt lờ nỗi đau của người khác”. Đó chỉ là tuyên ngôn của những kẻ ích kỷ, độc tài mà thôi các con ạ.
Mong các con đừng nhìn đời bằng đôi mắt khắc nghiệt hằn học. Bất cứ khó khăn nào cũng đều là thử thách và cơ hội để chúng ta phấn đấu. Hãy nhớ, sự hằn học trước thất bại chỉ làm người ta già đi. Niềm tin yêu lạc quan mới giúp ta trưởng thành.
Tôi mong các con hãy nuôi dạy và yêu thương những đứa trẻ của các con như tôi đã yêu thương chúng. Đừng nuông chiều chúng nó trước mặt, nhưng hãy khóc sau lưng.
Đừng bao giờ lừa lọc, nói dối người đời. Vì thói xấu thường truyền nhiễm nhanh hơn những đạo đức tốt. Và các con sẽ là nạn nhân đầu tiên. Đừng quên nhắc nhở về nguồn cội với niềm tự hào, không một cây nào lớn lên xanh tốt mà thiếu một bộ rễ chắn chắn.
Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn vì 3 con đã bên tôi không ăn không ngủ suốt 10 ngày qua. Trong khi tôi biết các con đều phải gác lại công việc và những lo toan riêng.
Tôi cứ muốn lặng lẽ ra đi như thế này, không biết các con có trách cứ khi tôi nỡ rời bỏ chúng để đi gặp ông nhà tôi không? (Ảnh minh họa)
Nếu ngày mai, tôi - một người mẹ già bước vào phòng phẫu thuật, vì bệnh tình và sức khỏe có hạn, tôi có lỡ không bao giờ tỉnh dậy được nữa thì thân già này vẫn mong các con đừng khóc. Vì ở bên kia thế giới, là mẹ, tôi sẽ thấy đau khổ khi phải chứng kiến những giọt nước mắt của các con.
Cho đến giờ phút này, sau 10 ngày đoàn tụ cùng 3 con của tôi, tôi đã hoàn toàn có được dũng cảm để chẳng may phải ra đi, tôi chẳng có gì hối tiếc nữa. Điều tôi chỉ cảm thấy có lỗi nhất với các con là đã chưa thể cho 3 con một cuộc sống sung túc đủ đầy như 3 con tôi đang cho những đứa trẻ của chúng.
Tôi định thông báo cho các con về chuyến đi cuối cùng này để các con chuẩn bị tâm thế. Nhưng tôi biết, các con tôi sẽ cuống lên, sẽ lại khóc và níu kéo tôi ở lại trong khi tôi đã quá lay lắt rồi. Tôi không trách cứ gì các con tôi hết. Do đó, tôi cứ muốn lặng lẽ ra đi như thế này, không biết các con có trách cứ khi tôi nỡ rời bỏ chúng để đi gặp ông nhà tôi không?