BÀI GỐC Lấy chồng Tây tôi thấy sướng hơn lấy chồng ta

Lấy chồng Tây tôi thấy sướng hơn lấy chồng ta

May mắn gặp được anh và trở thành "dâu Tây", tôi thấy làm vợ, làm mẹ, làm dâu Tây sướng hơn hẳn làm vợ, làm mẹ, làm dâu ta các mẹ à.

8 Chia sẻ

Tôi đang khốn khổ sống cảnh dâu Tây

,
Chia sẻ

Tôi cũng là một cô dâu Tây. Tôi đang rất mệt mỏi và thực sự tôi muốn quay trở về Việt Nam làm lại cuộc đời đây.

Tôi thấy có bạn chia sẻ trên mục Tâm sự của Afamily rằng: Lấy chồng Tây sướng lắm. Tôi xin nói với bạn là tôi cũng là một cô dâu Tây. Tôi chẳng hề được sướng như hoàn cảnh của bạn và những người xung quanh đang nghĩ. Tôi đang rất mệt mỏi và thực sự tôi muốn quay trở về Việt Nam làm lại cuộc đời đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước. Tôi là cô gái Việt xinh đẹp vừa chân ướt chân ráo rời khỏi trường đại học. Tôi vào làm nhân viên đối ngoại cho một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội. Cuộc sống của tôi trôi qua rất êm đềm.


Tôi có công việc với mức thu nhập được coi là khá cao so với lứa bạn đồng môn. Vẻ ngoài duyên dáng của tôi khiến cho bao chàng trai luôn tìm mọi cách tán tỉnh. Dẫu chẳng nói ra, nhưng thực sự, tôi không thích các chàng trai Việt cho lắm. Bởi người nào cao lắm mới ngang bằng đầu tôi. Nhiều anh chàng còn bám váy mẹ dẫu đã đi làm công sở. Và trong tư tưởng của họ còn đeo bám sự cổ hủ, cũ rích, nhàm chán trong lối sống. Các chàng trai Việt cứ ngày ngày vây quanh tôi, ngắm nhìn nụ cười tỏa sáng của tôi, đùa cợt với tôi, ca tụng tôi. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có được cái tuyệt vời nhất là trái tim tôi.

Chị bạn thân nhất trong cùng phòng với tôi đã kết hôn với một anh chàng Tây gốc Đức. Ôi, tôi ghen tỵ với cuộc sống của chị quá trời. Chị được thoải mái thời gian làm mọi việc phụ nữ thích như hồi chị còn son rỗi. Chị khoác trên mình những món hàng hiệu mà nếu phải công khai giá cả, chị toàn nói bằng ngoại tệ, bởi sự quy ra tiền Việt thì mọi người phát ngất đi mất. Tôi ao ước được cuộc sống như chị, hơn chị thì càng tốt. Tôi đặt mục tiêu lấy một anh chàng Tây và sang sống hẳn bên Tây.

Cầu được ước thấy, tôi đã lọt vào mắt xanh của chàng trai Pháp có cái tên dễ thương Juraen. Sau hơn một tháng tìm hiểu, yêu đương và kết hôn, tôi đã xách va ly theo chồng tới một làng quê ở Bordeaux – quê hương của dòng rượu vang đỏ nổi tiếng thế giới.

Juraen dẫn tôi tới một chiếc nhà kho chật hẹp, luộm thuộm. Mẹ và cậu em trai Juraen vẫn sống cùng ở đây. Hàng ngày, tôi dậy lúc mờ sáng nấu ăn sáng cho cả nhà. Bà mẹ chồng toàn nhăn mặt bởi đồ ăn tôi nấu nhạt. Bà đã bỏ cả nắm ớt cay vào trong món súp cá. Các món ăn mặn khác, mỗi món bà đều cho thêm ớt vào. Nước mắt tôi chảy giàn giụa bởi hơi cay trong món thức ăn bốc lên. Tôi đành ăn bánh mỳ chấm đường mỗi bữa.

Ăn sáng xong, cả nhà đi hái nho. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải lao động chân tay vất vả. Sau một buổi hái nho, lòng bàn tay tôi phồng rộp lên. Nước chua từ chùm quả nho xanh thấm vào khiến tay tôi xót. Tôi ngồi nghỉ một lát để lau mồ hôi nhễ nhại đang tràn ra khắp trán và mặt. Từ đâu, bà mẹ chồng tôi tiến lại và giúi tôi ngã xuống đất. Bà vứt cái giỏ lên người tôi để tôi đi hái nho tiếp.

Buổi tối về nhà sau một ngày vắt kiệt sức lực trên cánh đồng nho, tôi lại phải vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà trong khi mẹ chồng, em chồng và chồng tôi ngồi ghế bàn tán câu chuyện đang chiếu trên tivi.

Đêm đến, tôi rất mệt, tôi cần được ngủ. Nhưng Juraen không chịu. Anh cứ bắt tôi hoàn thành nghĩa vụ của người vợ. Tôi mệt đến xỉu đi. Kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Anh chẳng thông cảm cho việc tôi đang rất mệt, tôi cần được động viên và nghỉ ngơi. Tôi chán với người chồng như vậy.


Mỗi lúc, chồng tôi vắng nhà, cậu em chồng lại cà khịa tôi uống rượu bởi con gái ở vùng này ai uống rượu rất tài. Tôi vốn dị ứng với rượu, dù là rượu vang. Tôi chỉ cần uống hết một ly thôi là cả mặt đỏ gay, rồi cả người tôi cũng đỏ theo. Tôi sẽ choáng do chóng mặt và phải nằm cả ngày mới có thể hồi sức lại. Dầu đã giải thích, nhưng cậu em chồng tôi vẫn bảo thủ không nghe. Đến lúc không đạt được mục đích, cậu ta dùng những lời lẽ thô tục để xỉ vả tôi.

Tôi đã quá mệt mỏi, chán chường với cuộc sống này. Giờ tôi không cần gì nữa, không sợ bất cứ điều gì. Tôi không cần sự phồn hoa giả tạo. Tôi không cần được hơn bạn hơn bè. Tôi không sợ những người xung quanh nói rằng tôi xinh đẹp, trẻ trung đã gặp hôn nhân bất hạnh. Thậm chí, nếu có người nói tôi bị trả giá vì đã tham tiền, tham lấy chồng Tây, cũng không còn quan trọng với tôi nữa.

Tôi nhớ mẹ, nhớ Việt Nam nhiều lắm. Tôi nhớ hình ảnh người cha phúc hậu của mình, nhớ cậu em trai dễ mến. Nhiều lúc, tôi còn nhớ những người bạn trai đã từng tán tỉnh tôi, tôi không còn ghét họ nữa.

Tôi muốn chấm dứt cuộc sống không tình cảm hiện tại. Tôi muốn được trở về Việt Nam làm lại cuộc đời. Dẫu con đường phía trước có trải đầy gai, tôi cũng sẽ bước lên bởi đó là sự chọn lựa chín chắn của mình. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân tình trong hoàn cảnh này?

Chia sẻ