BÀI GỐC Lấy chồng Tây tôi thấy sướng hơn lấy chồng ta

Lấy chồng Tây tôi thấy sướng hơn lấy chồng ta

May mắn gặp được anh và trở thành "dâu Tây", tôi thấy làm vợ, làm mẹ, làm dâu Tây sướng hơn hẳn làm vợ, làm mẹ, làm dâu ta các mẹ à.

8 Chia sẻ

Chồng Việt tuyệt vời của tôi!

,
Chia sẻ

Anh đã bên tôi cùng trải qua những sóng gió cuộc đời. Chúng tôi có với nhau một con gái, cháu có đôi mắt đen to tròn giống bố và màu tóc vàng hung như mẹ.

Đọc các bài tâm sự trên Afamily nói về chuyện lấy chồng nước ngoài hạnh phúc hơn lấy chồng Việt, tôi cũng có chia sẻ riêng muốn gửi gắm tới mọi người.
 
Tôi là một phụ nữ mang quốc tịch Anh. Tôi theo cha mẹ sang Việt Nam sống được chục năm. Cộng đồng Anh ở Việt Nam khá đông đảo. Tính tình tôi cởi mở nên có nhiều bạn bè. Tôi là cô gái xinh xắn, có duyên nên được nhiều anh chàng tán tỉnh. Song, trái tim tôi chẳng hề rung động nổi trước chàng trai nào. Bạn đừng nghĩ tôi gặp vấn đề về giới tính nhé. Tôi là cô gái chính hiệu 100%. Chẳng qua, chiếc chìa khóa mở cửa trái tim tôi chưa được tìm ra.

Rồi một ngày tôi gặp chàng trai ấy. Tôi đi xe máy vào đoạn đường lầy trơn trượt. Cả tôi và xe ngã đổ xuống đường. Tay tôi bị xước, chảy máu đau nhức. Tôi loay hoay mãi mà chẳng dựng nổi chiếc xe máy lên. Tôi bất lực nhìn chiếc xe đổ. Mười phút sau, có một chàng thanh niên đi ngang qua. Anh dừng xe lại để dựng xe giúp và hỏi han tôi. Anh lấy chai nước trong cốp xe mình ra để rửa vết bùn bẩn bám vào vết thương ở tay tôi. Anh nói: “Bị thương nên rửa sạch càng sớm càng tốt sẽ đỡ bị nhiễm trùng.” Sau đó, tôi ngồi vội lên xe phóng về nhà mà quên mất lời cám ơn anh.
 

Hai tuần sau, tôi cùng nhóm bạn thân tới ăn tối ở một nhà hàng. Chúng tôi cười nói rôm rả về việc chọn món. Vừa lúc ấy, tôi bất ngờ nhận ra anh chàng bồi bàn ở nhà hàng chính là người đàn ông tốt bụng đã dựng xe giúp lúc tôi ngã. Đang đông người, tôi lại ngại gửi lời cám ơn anh về sự giúp đỡ hôm trước.

Sau buổi ăn tối, bạn bè tôi rủ nhau đi hát. Lâu rồi không tụ tập bạn bè nên chúng tôi say sưa khoác vai nhau múa hát hăng say. Mãi gần 12 giờ, mọi người mới tạm biệt nhau.

Lúc chuẩn bị bước chân lên taxi về nhà, tôi thất thần vì bị giật mất túi xách tay. Tôi chẳng biết làm gì lúc đó, nước mắt chực chờ tuôn ra. Thực sự tôi không tiếc tiền trong túi vì tôi cầm theo không nhiều tiền. Nhưng trong ví có rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Mất đi, làm lại giấy tờ khá tốn thời gian. Tôi đứng lặng mười phút. Bất chợt tôi thấy chàng trai bồi bàn, ân nhân chưa lời cảm tạ của tôi đang cầm chiếc ví của tôi trên tay. Anh ân cần nói: “Cô về khuya nên dùng ví có quai đeo ngang người sẽ đỡ bị kẻ gian dòm ngó hơn”. Tôi chỉ nói đúng một từ “thanks” với anh rồi bắt taxi về nhà.

Hôm sau tôi quay lại quán chỗ anh làm. Tôi hỏi chuyện người quản lý quán về anh. Tôi xúc động trước hoàn cảnh và ý chí của anh. Quê anh ở Tuyên Quang rất nghèo. Gia đình không có tiền để chu cấp cho anh học đại học nên tự thân phải vận động để lấy chi phí học hành và gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Buổi sáng anh tới giảng đường. Buổi chiều đi làm nhân viên xếp bóng quán bi a. Tối lại chạy sang đây làm bồi bàn. Khuya về thức đêm để học bài…

Tôi chủ động tới nói chuyện với anh. Anh là người rất thông minh, hoạt bát và tình cảm. Tôi mới biết anh mà có cảm giác như đang gặp lại cố nhân. Chúng tôi trở nên thân thiết và yêu nhau tự lúc nào chẳng hay nữa. Anh là chàng trai tuyệt vời mà bấy lâu tôi đợi chờ.

Trong lúc đam mê đắm đuối giữa biển tình yêu đương, tôi và anh đã gặp phải một số bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Có lần tôi nói anh nên bớt “night” đi. Anh nói lớn: “Xấu ở chỗ nào” rồi giận đùng đùng bỏ đi. Tôi chỉ muốn nói anh nên giảm các hoạt động về đêm để giữ gìn sức khỏe chứ đâu có ý xấu gì. Một tuần liền anh không hề liên lạc với tôi. Cái cách anh giận dỗi khiến tôi bực mình. Nhưng quả thật, lúc anh nổi giận rất nam tính. Về sau, anh chia sẻ, với người Á Đông, “night” thường là đêm tối xấu xa, làm việc không chân chính. Tôi giải thích cho anh ý tốt của mình. Chúng tôi đã giải hòa bằng một bữa cơm rau muống, tương cà do chính tay tôi nấu.

Tôi khoe với bố mẹ mình về tài nấu ăn của anh. Bố mẹ tôi đề nghị anh nấu nướng để cả nhà thưởng thức. Ai dè, các món anh chế biến đều khiến bố mẹ tôi hơi nhăn mũi song vẫn cố nuốt và tỏ ra vui vẻ để làm tôi vui. Lúc anh ra về, bố mẹ tôi bảo: “Anh nấu quá mặn. Ăn uống nhiều muối dễ hại thận lắm. Không sống cả đời với người giết mình từ từ bằng các món ăn mặn được đâu con”. Tôi đã rất buồn về sự phàn nàn của bố mẹ với người yêu mình.

Dù có sự khác biệt về văn hóa và bất đồng ngôn ngữ, nhưng tôi đã thuyết phục được gia đình cầu phúc cho đám cưới của chúng tôi. Bố mẹ tôi thương con gái nên đồng ý. Với lại, họ cũng khó có thể từ chối một chàng rể chu đáo và yêu con gái mình. Đám cưới giản dị của chúng tôi có sự kết hợp phong tục Á - Âu.

Cuộc sống vợ chồng càng khiến tôi yêu anh hơn. Anh vẫn giữ bản tính chăm chỉ. Anh hay lam hay làm, nấu ăn ngon và thích dọn dẹp nhà cửa. Hầu như các công việc mà phụ nữ Việt Nam thường phải làm trong gia đình, anh đều làm hết. Tất nhiên, những lúc không bận công việc, tôi cũng cùng làm với anh. Công việc kinh doanh ở Việt Nam của cha mẹ tôi kiếm được khá nhiều tiền nhưng anh chưa bao giờ cầm một đồng tiền nào của gia đình vợ. Anh bảo: “Muốn tự hai bàn tay làm ra mới bền”. Tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống của vợ chồng mình.
 
 
Một tai nạn xe cộ đã bất chợt xảy đến làm đôi chân tôi bị liệt. Tôi hoang mang trước cú sốc kinh hoàng này. Chồng là người bên tôi, động viên và chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Anh bế tôi đi tắm rửa, đi vệ sinh. Anh là đôi chân của tôi. Nỗi đau tật nguyền được xoa dịu bởi tình cảm của anh. Tôi yêu chồng mình hơn bao giờ hết.

Vợ chồng tôi sang Anh để chữa trị. Sau rất nhiều nỗ lực, tôi may mắn gặp được một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Ông đã nối dây thần kinh ở chân tôi. Tôi chẳng thể diễn tả được cảm xúc lúc tôi có cảm giác đau ở chân nữa. Chồng đã giúp tôi tập đi để nhanh chóng phục hồi. Chúng tôi ở lại Anh sinh sống vì mỗi tháng tôi phải tới gặp bác sĩ để kiểm tra tình hình đôi chân. Hiện, tôi đã đi lại được bình thường và xin làm ở một công ty bất động sản. Cuộc sống của tôi giờ đã tìm lại được giây phút bình an.

Tôi yêu người chồng Việt của mình. Anh đã ở bên tôi cùng trải qua những sóng gió cuộc đời để tìm đến bến bờ hạnh phúc mãi mãi. Chúng tôi có với nhau một cô con gái. Cháu có đôi mắt đen to tròn giống bố và màu tóc vàng hung như mẹ. Tôi sẽ trở lại Việt Nam vào thời điểm thích hợp để đưa con gái về thăm quê cha - nơi đã sinh ra cho tôi người chồng tuyệt vời.

Chia sẻ