Tôi đã trở thành một người vợ như thế...

phungthuha_2007,
Chia sẻ

Từ một cô gái được nuông chiều, ngoài giờ học tôi chỉ biết lượn lờ với bạn bè, shopping, ngủ nướng... tôi đã thay đổi như thế nào để trở thành một người vợ, một người mẹ với những điều đơn giản nhất.

Trước đây, tôi rất được bố mẹ nuông chiều, ngoài việc học tôi dành thời gian cho những sở thích của riêng mình. Tôi xem phim, nghe nhạc, đọc truyện... Nói chung, tôi không phải lo bất kỳ một vấn đề gì, chỉ biết hưởng thụ. Và một ngày, tôi gặp anh, người yêu tôi và cũng là người yêu tôi. Ngược lại với tôi, anh có vẻ bề ngoài không bắt mắt, anh lại là kỹ sư xây dựng, công việc lại rất vất vả nên nhìn anh "cũ" hơn so với tuổi của anh. Anh rất chiều tôi, quãng thời gian yêu nhau, anh gần như không bao giờ làm trái ý tôi. Tôi cảm giác anh yêu tôi, trân trọng tôi như một món đồ quý giá. Tôi ước mơ được trở thành giáo viên, tôi ước mơ được đi khắp nơi trên mọi miền đất nước, dù tôi chẳng giúp gì được nhiều, nhưng tôi muốn được đến những ngôi làng nhỏ, thăm những em bé vùng cao còn đang thiếu thốn... và để tự nhắc mình mình thật hạnh phúc. Bố mẹ, cho tôi đi du lịch rất nhiều nơi, cho tôi thăm quan vẻ đẹp của đất nước và cũng một phần là để thỏa mãn những ước mơ của tôi. Anh cũng hứa với tôi, anh sẽ đưa tôi đi đến những bản làng Tây Bắc, nơi mà tôi vô cùng yêu mến.

Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi yêu nhau và cùng nhau muốn tiến xa hơn. Tôi từ bỏ ước mơ làm cô giáo, tôi trở thành kế toán của một công ty xây dựng để có một công việc ổn định và lập gia đình. Có lẽ, ở cái tuổi 25 mà phải làm con dâu, làm vợ là quá sớm với tôi, về ở chung với bố mẹ và em trai anh. Tôi bắt đầu học cách làm dâu. Tôi học cách nấu cơm, học cách dọn dẹp nhà cửa, học cách chăm sóc gia đình. Có lẽ, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, giữa tôi và mẹ chồng đều xuất phát từ tôi. Tôi không quen với cuộc sống gò bó của nhà chồng, tôi không quen phải nhìn trước nhìn sau khi ăn cơm... Và còn tồi tệ hơn, đó là tình hình kinh tế khó khăn, mà ngành ảnh hưởng đầu tiên là ngành xây dựng. Cả hai vợ chồng cùng ngành, chúng tôi gần như không có thu nhập, tôi lại sinh con vào thời điểm này. Có chút tiền làm vốn bố mẹ cho, với tài năng kinh doanh thiên bẩm, tôi đã buôn cổ phiếu và thua không còn mảnh giáp. Nhưng chồng tôi vẫn không nói gì, anh chăm chỉ đi làm để lo cho cả gia đình tôi. Tôi bỗng thấy giận mình, tôi đã làm gì, ngoài ngày ngày trách móc anh bắt tôi phải làm dâu vất vả, trách anh để tôi sinh con vất vả... tôi chẳng biết làm gì hơn. Tôi cảm thấy có lõi với tất cả, với bố mẹ tôi, với chồng tôi, với chính con trai của mình. Gạt đi tất cả, tôi đã tự mình đứng lên. Lấy nhau đã được bốn năm, tôi bây giờ đã gần như thay đổi hoàn toàn, tôi biết chi tiêu cho cả gia đình trong thời kỳ bão giá, tôi đã biết chăm sóc gia đình chồng, bố trí thời gian chăm con, dọn dẹp nhà cửa... Tôi đã biết cùng anh gánh vác việc gia đình. Tôi đã học được cách làm dâu, làm vợ, làm mẹ và đặc biệt hơn là học được cách hy sinh của người phụ nữ.

Có lẽ, bố mẹ đã cho tôi một cuộc sống quá hoàn hảo, và tôi đã quên đi rằng, trong cuộc sống hạnh phúc không chỉ là biết nhận mà còn có cả sự hy sinh. Tôi đã biết nhận ra, và đã tìm thấy được hạnh phúc, dù rằng gia đình tôi chẳng khá giả như các bạn cùng trang lứa, nhưng tôi vẫn thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Còn ước mơ, niềm đam mê... tôi sẽ không bỏ qua, mà tôi chỉ tạm gác lại để đi chăm sóc cho hạnh phúc của riêng mình. Tôi đã từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, có đau thương, có nước mắt và có cả khó khăn thiếu thốn. Tôi cảm thấy khi được sinh ra là phụ nữ, tôi đã rất vinh hạnh, tôi cảm ơn trời đã cho người phụ nữ quyền làm vợ, làm mẹ, để chúng tôi có những niềm vui, hạnh phúc mà không gì có thể thay thế được.
Chia sẻ