Tôi đã sai khi đem dã tâm, sự ích kỷ của mình để dành giật lại thứ đã mất (Phần một)
Tôi đã tự làm mình đẹp lộng lẫy trong đám cưới của tình cũ. Nhiều người còn tò mò hỏi có phải đàn bà sau nỗi đau thất tình trở nên cuốn hút hơn?
Tôi và Hưng đã có mối tình kéo dài 6 năm đầy vui vẻ, hạnh phúc nhưng nó lại kết thúc chóng vánh đến bất ngờ. Đến cả bản thân tôi lúc đầu cũng không hiểu nổi vì sao hạnh phúc được đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân của mình lại sụp đổ trong chớp nhoáng đến vậy.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, thực tâm tôi hiểu phần nhiều lỗi ở mình, nhưng không nghĩ hậu quả nó lại nặng nề đến vậy.
Tròn 6 năm yêu nhau, Hưng cầu hôn và dĩ nhiên chẳng có gì lấn cấn để từ chối cả, bởi tôi cũng yêu anh thật lòng. Tuy nhiên, Hưng nói: “Anh đã có đủ tiền để mua một căn hộ chung cư. Sau khi mình cưới nhau, anh muốn đón mẹ lên sống cùng. Vừa có người trông nom nhà cửa khi hai vợ chồng đi làm, vừa có thể lo lắng, chăm sóc mẹ”.
Tôi hiểu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp, nhất là đối với những bà mẹ chỉ có duy nhất một người con như mẹ Hưng thì sự việc có thể phức tạp hơn rất nhiều. Tôi sợ cảnh làm dâu, không muốn cuộc sống vợ chồng có thêm người thứ ba… Nên tôi làm căng, không chịu để anh đón mẹ lên. Tôi cố gắng giận dỗi, chiến tranh lạnh với anh. Tôi còn nói với anh: "Em không bao giờ sống chung với mẹ chồng, anh lựa chon thế nào thì tùy".
Lúc đó đang yêu nhau sâu đậm nên tôi nghĩ Hưng sẽ theo ý mình. (Ảnh minh họa)
Lúc đó đang yêu nhau sâu đậm nên tôi nghĩ Hưng sẽ theo ý mình. Nhưng không ngờ, anh chê bai tôi ích kỷ và bỏ tôi để lựa chọn chữ hiếu.
Vốn tôi luôn là người được Hưng cưng chiều nhường nhịn, nên chưa bao giờ xuống nước dù mình có sai cũng vẫn đợi anh làm lành. Một tuần, một tháng cũng chẳng thấy Hưng liên lạc. Đúng 2 tháng sau, Hưng đã chủ động tìm tôi để trao thiệp cưới.
Dù đau đớn, hụt hẫng nhưng tôi vẫn muốn đến dự đám cưới của Hưng, để xem anh đã quên mối tình suốt tuổi thanh xuân của mình và thản nhiên cưới người khác như thế nào.
Ngày Hưng cưới, tôi và tất thảy bạn bè chung của hai đứa đều tới dự. Nhưng họ đến nhìn mặt cô dâu thì ít mà đa phần nhìn chăm chăm vào thái độ, nét mặt và biểu cảm của tôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi ai quen chúng tôi đều biết Hưng si mê tôi đến điên dại, theo đuổi tôi suốt 4 năm đại học. Cả những năm khi hai đứa đã đi làm anh vẫn nồng nàn, yêu thương và quan tâm tôi hết mực.
Ấy vậy mà, bất chợt Hưng lấy vợ, tên cô dâu trong thiệp cưới không phải là tôi. Trong khi chẳng ai hay biết tôi và anh chia tay từ khi nào. Và chính bản thân tôi cũng không hình dung nổi, cuộc tình 6 năm của mình lại chấm dứt một cách bất ngờ chớp nhoáng đến vậy.
Không phải tự kiêu, nhưng tôi đẹp hơn cả người con gái đang mặc váy cưới đi cạnh Hưng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã tự làm mình đẹp lộng lẫy trong đám cưới của tình cũ. Không phải tự kiêu, nhưng tôi đẹp hơn cả người con gái đang mặc váy cưới đi cạnh Hưng. Nhiều người còn tò mò hỏi có phải đàn bà sau nỗi đau thất tình trở nên cuốn hút hay tôi cố tình phục sức như vậy để không cảm thấy mình là người bại trận trước một cô gái mà chỉ cách đây vài tháng còn là người xa lạ với Hưng?
Tôi cố tình đến chạm ly chúc mừng vợ chồng họ: “Chúc hai người hạnh phúc”. Chẳng đợi hai người đó đáp lời, tôi vội vã quay đi. Tôi muốn chứng minh mình là người đến trước, mình là người thắng cuộc nhưng tại sao cảm giác trong tôi bây giờ chỉ là một sự thất bại ê chề?
(còn tiếp)