Tôi đã sai khi đem dã tâm, sự ích kỷ của mình để dành giật lại thứ đã mất (Phần hai)
Tôi hả hê nhiều lắm. Cảm giác đó giúp tôi xoa dịu đi nỗi đau mất người yêu vào tay người đàn bà khác.
Đêm đó là đêm tân hôn của tình cũ, còn tôi thì quay quắt đau đớn, tủi thân, cô đơn và tuyệt vọng. Tôi không thể tin nổi mình lại là người thừa trong cuộc đời anh. Tôi phát điên khi hình dung cảnh anh đang ôm một người phụ nữ khác, hạnh phúc trong đêm đầu là chồng, là vợ. Tôi gần như hóa điên và không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Tôi đã nhắn tin cho anh ngay đêm tân hôn: “Hưng em đã sai rồi, em nhớ anh đến điên dại. Hãy gọi cho em đi” nhưng chẳng thấy anh trả lời. Nỗi đau, sự nhớ nhung, hối hận trong tôi lại trào lên, khiến tim tôi muốn vỡ vụn.
Tôi tiếp tục nhắn cho anh: “Anh không đến, em sẽ chết cho anh xem. Rồi anh sẽ hối hận”. Tin nhắn gửi đi được chừng 5 phút thì Hưng hồi đáp lại: “Em sao thế, hãy tỉnh táo lại đi. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. Hôm nay là ngày cưới của anh, xin em đừng gây sự nữa”.
Tin nhắn của Hưng khiến tôi nghĩ anh còn quan tâm đến tôi nhiều lắm, nên cố tình đe dọa: “Em biết em sai rồi, xin anh tha thứ cho em, đừng trả thù em như thế. Anh không đến em sẽ chết, trước giờ em nói được là làm được, em đang cầm một lưỡi dao lam đây”. Sự hốt hoảng, lo lắng của Hưng càng làm cho tôi nghĩ mình luôn là người được anh trân trọng lưu giữ trong trái tim.
Chỉ cần một cuộc gọi hay tin nhắn của tôi là Hưng có mặt, bất kể ngày hay đêm, mưa gió hay tạnh ráo. (Ảnh minh họa)
Đúng như tôi đoán, chỉ 20 phút sau, Hưng xuất hiện trước cửa nhà tôi với vẻ hốt hoảng tột cùng. Cảm xúc của tôi khi ấy không biết phải dùng từ nào để diễn tả. Tôi thấy mình chiến thắng một cách oanh liệt trước người vợ mới cưới của Hưng. Tôi tự mãn trong lòng mình một điều, chắc chắn anh mãi mãi yêu tôi và dù có lấy vợ cũng chỉ là lấy kẻ nằm cùng giường, sinh con cho anh. Còn bất cứ khi nào tôi cần chắc chắn anh sẽ đến ngay.
Tôi hả hê nhiều lắm. Cảm giác đó giúp tôi xoa dịu đi nỗi đau mất Hưng vào tay người đàn bà khác. Tôi đã trở thành kẻ thứ ba, xen vào đêm tân hôn của Hưng và vợ, chỉ có điều, tôi là kẻ thứ ba đến trước mà thôi.
Đêm hôm ấy, thay vì nằm cạnh vợ, Hưng đã ở lại, vỗ về an ủi, xoa dịu những sự ấm ức, lau khô những giọt nước mắt của tôi. Hưng run run hỏi tôi và thở dài đầy oán trách: “Sao em lại làm thế? Không phải đây là sự lựa chọn của em sao? Em đã chọn chấm dứt rồi mà giờ lại làm thế này. Vợ anh, cô ấy quá tốt, quá thánh thiện và không đáng chịu tổn thương này?”.
Tôi nũng nịu trả lời anh: "Vì em nhớ anh không chịu nổi, em không thể mất anh được”. Thực lòng tôi đau lắm, nỗi đau ấy như chết một phần cơ thể mình, và trái tim tôi như bị ai khoét sâu, khắc vào đấy vết thương chẳng thể nào lành được.
Hưng đã chạy đến nhà tôi với vẻ hốt hoảng tột cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi tự xoa dịu nỗi đau cho mình bằng việc thấy mình hơn đối thủ. Phải rồi, tôi hơn vợ Hưng về mọi mặt, công việc, ngoại hình và cả cá tính nữa. Cô ta nhan sắc chỉ bình thường, hiền lành, và chắc hẳn không đủ tình cảm và sự cương quyết để chiếm giữ trái tim Hưng. Vì nếu có, Hưng chẳng thể rảnh rang đến bên khi tôi cần, dù đó là đêm tân hôn của họ.
Suốt 6 tháng sau đó, chỉ cần một cuộc điện thoại hay một tin nhắn là Hưng đến nhà tôi, bất kể đêm hay ngày, mưa gió hay tạnh ráo. Càng như thế, tôi càng tin mình là người chiến thắng. Bởi lẽ hà cớ gì một người đàn ông đã có gia đình lại bất chấp đến bên chăm sóc, cung phụng và làm mọi việc vì tôi. Chẳng phải vì anh si mê, yêu thương tôi quá nhiều sao.
Chỉ có một điều khiến tôi trăn trở, day dứt mãi đó là Hưng có thể làm tất cả vì tôi chỉ trừ “chuyện ấy”. Thời gian ở cạnh nhau, tôi và Hưng không hề đụng chạm đến thân thể nhau. Mỗi khi tôi gợi ý, Hưng luôn tìm cách tránh né.
Tôi ao ước được là người phụ nữ của anh như trước đây, chỉ có như thế tôi mới chiếm được anh hoàn toàn. Còn như bây giờ thì người phụ nữ kia vẫn hơn tôi về danh phận và một từ “vợ”. Rồi tôi lại loay hoay, dằn vặt và âm mưu về một chữ “vợ” trong mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” này.
(còn tiếp)