Tôi đã phạm sai lầm lớn khi không gọi tên cô đồng nát bị xe đâm trên đường
Tôi đi xuống mà chân bủn rủn. Mẹ tôi trong bộ quần áo và chiếc khẩu trang không lẫn đi đâu được đang lúi húi nhặt lại chai lọ.
Tôi năm nay 26 tuổi, hiện tại tôi đang làm cho một công ty bất động sản. Với thu nhập và khả năng kiếm tiền của tôi, tôi có thể lo cho cuộc sống của mình và mẹ dù mẹ không phải đi làm.Tại sao tôi lại nói thế, không phải tôi kỳ thị gì cả nhưng mỗi lần thấy mẹ còng lưng làm tôi lại cảm thấy không vui, tôi cũng sợ để bạn bè nhìn thấy và biết mẹ tôi làm nghề buôn bán đồng nát.
Từ nhỏ cuộc sống của tôi chỉ có mẹ, mẹ đi làm nuôi tôi nên người và có ngày hôm nay. Tôi đã tranh luận với mẹ rất nhiều, tôi muốn mẹ được ăn sung mặc sướng, được đi làm tóc hay spa nhưng đáp lại mẹ chỉ nói đó là nghề theo mẹ mấy chục năm, mẹ đi làm không chỉ vì tiền. Mẹ không quen việc ở nhà ăn không ngồi rồi. Nói mãi mẹ không sửa nên tôi cũng đành để mẹ làm tiếp. Có hôm tôi về mẹ khoe: "Hôm nay mẹ đi bán lãi được nhiều, mua được thức ăn ngon cho cả ngày đấy". Những lúc ấy tôi chỉ biết thở dài vì tháng nào tôi cũng đưa mẹ tiền nhưng mẹ đều gửi tiết kiệm chứ không đụng đến. Lúc nào cũng nói để giành tiền sau làm của hồi môn cho tôi.
Hôm qua tôi sắm cho mẹ một bộ quần áo mới, đi mua đồ cho mẹ tôi mới nhớ ra mình còn chả biết mẹ mặc size gì, đến khi mang về dù rộng thùng thình nhưng mẹ vẫn cười bảo vừa lắm. Tôi nói mang đi đổi mẹ khăng khăng giữ lại. Nhân tiện lúc ăn cơm tôi báo với mẹ: "Chiều mai người yêu con đến chơi, mẹ mặc bộ quần áo này vào rồi tiếp khách cho con. Mai mẹ đừng đi làm". Mẹ tôi mừng lắm hỏi bao nhiêu là việc, nào là anh ấy bao nhiêu tuổi, con nhà ai, làm gì?...
Tháng nào tôi cũng đưa mẹ tiền nhưng mẹ đều gửi tiết kiệm chứ không đụng đến. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi là trưởng phòng bộ phận của tôi. Anh sinh ra là con nhà giàu nhưng tôi cảm thấy anh rất gần gũi với mọi người chứ không tỏ vẻ cậy mình quyền thế mà làm cao. Chúng tôi dự định sang năm sau sẽ xin cưới, đã nhiều lần anh đòi về nhà tôi nhưng tôi sợ anh biết mẹ tôi làm nghề ấy mình sẽ xấu hổ nên khất lần mãi. Hôm qua tôi cũng nghĩ mãi mới quyết định mời anh đến nhà vì biết chẳng thể chần chừ mãi được.
Ngồi trên xe ô tô, hai đứa đang luyên thuyên đủ thứ chuyện thì đột nhiên anh phanh gấp, đâm vào 1 cô đồng nát đang sang đường. Mấy chai lọ cồng kềnh đổ tràn lan ra.
Tôi và anh vội xuống xe, trong khi anh chạy đến đỡ cô ấy và nhặt nhạnh thu dọn giúp cô thì tôi điếng người vì dáng vẻ cô đồng nát đó rất quen mắt. Tôi sợ đến mức không dám xuống xe. Đang lo lắng thì người yêu quát: "Em làm gì đấy, xuống phụ giúp người ta một tay đi".
Tôi đi xuống mà chân bủn rủn. Mẹ tôi trong bộ quần áo và chiếc khẩu trang không lẫn đi đâu được đang lúi húi nhặt lại chai lọ. Mẹ tôi liên tục xin lỗi người yêu tôi vì bà sang đường không nhìn. Nhưng tôi không dám đưa tay đỡ mẹ, cũng không dám gọi mẹ một tiếng. Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì hơi giật mình nhưng vội vã kéo thấp nón rồi đi. Chắc mẹ cũng sợ tôi bị mất mặt. Còn tôi thì quá tồi tệ, không dám hỏi thăm mẹ có sao không, cứ thẫn thờ bước lên xe.
Tôi nên mừng vì người yêu tôi là người tốt hay nên buồn vì khi anh biết sự thật anh sẽ chẳng còn muốn quen tôi nữa? (Ảnh minh họa)
Khi lên xe, tôi lấy cớ mẹ bận nên không anh đến nữa. Còn anh thì tỏ thái độ không thích với tôi. Tôi vẫn chưa hiểu gì thì anh nói: "Tại sao trong lúc anh va phải người ta, em không xuống xe, em định ngồi kênh kiệu ở đó làm gì?".
Tôi không dám trả lời anh, trong lòng cứ suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Có lẽ mẹ tôi sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Tôi đúng là một người con bất hiếu, mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn giờ tôi lại trả ơn mẹ thế này đây.
Hôm đó người yêu vẫn đưa tôi đi ăn như bình thường. Anh hẹn hôm khác sẽ đến thăm mẹ tôi sau. Bây giờ tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi nên mừng vì người yêu tôi là người tốt hay nên buồn vì khi anh biết sự thật anh sẽ chẳng còn muốn quen tôi nữa? Tôi thực sự rất bế tắc, tôi nên làm gì đây?