Sau tuổi 45, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tuổi già và cách sống khi con cái trưởng thành. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai, nên mỗi tháng, tôi đều kiên trì làm 5 việc – nhỏ thôi, nhưng giúp tôi vừa thoải mái, vừa yên tâm cho tương lai.
Sau nhiều năm chứng kiến mẹ chồng chật vật với khoản lương hưu ít ỏi, tôi bắt đầu nhìn lại cách mình tiêu tiền. Ở tuổi 40, tôi thay đổi hoàn toàn cách chi tiêu và quản lý tài chính – để không lặp lại cảnh sống thắt lưng buộc bụng khi về già.
Ở tuổi trung niên, không ít người băn khoăn: Giữ tiền mặt cho dễ xoay xở hay gửi tiết kiệm để sinh lãi an toàn? Tôi cũng từng đứng giữa hai lựa chọn đó. Sau 1 năm vừa giữ tiền mặt, vừa gửi tiết kiệm song song, tôi đã rút ra những bài học “xương máu” giúp mình thay đổi hoàn toàn cách nhìn về dòng tiền. Và điều quan trọng nhất: Không phải cứ “an toàn” là tài chính sẽ ổn.
Ở tuổi 55, khi nhìn lại chặng đường tài chính của mình, tôi không khỏi rùng mình. Nếu không kịp thay đổi 3 thói quen chi tiêu sai lầm, có lẽ giờ đây tôi đã rơi vào cảnh “trắng tay tuổi già” - sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. May mắn là những lần tỉnh ngộ kịp thời đã giúp tôi giữ được sự an nhàn hôm nay.
Nếu khi trẻ, chúng ta coi nó như một lời nhắc nhở chung chung, thì khi trưởng thành, nó trở thành triết lý sống còn để bảo vệ thành quả đã tích lũy suốt nhiều năm.