BÀI GỐC "Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

"Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Sáng hôm sau thấy anh ta cập nhật một status lên YM là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó thì tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: "Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu".

11 Chia sẻ

Tôi đã 2 lần "mặt dày" đến đòi lại nhẫn tình yêu

,
Chia sẻ

Vì không chịu được sự xúc phạm này mà tôi đã 2 lần mặt dày đến đòi lại nhẫn. Chiếc nhẫn tuy có đắt nhưng thật tâm tôi đòi lại không vì giá trị của nó mà chỉ muốn lấy lại kỷ vật này của mình, để cô ấy phải chấm dứt trò đùa cợt với tôi.

Thật bất ngờ khi mấy ngày qua việc bạn nữ P.N.G bị người yêu cũ đòi lại 19 kỷ vật tình yêu lại thu hút nhiều comment đến vậy. Tôi tưởng đây không phải là chuyện hiếm vì ngoài đời thực có rất nhiều. Càng bất ngờ và thất vọng hơn nữa khi hầu hết mọi người chỉ ủng hộ cùng bạn gái đó mà chĩa mũi dùi vào bạn nam.

Trong tình yêu, con gái có một đặc quyền và ưu thế đó là dễ dàng kêu gọi sự thương hại của người khác bằng cách ngoác mồm cả vú lấp miệng em, muốn tô vẽ bạn trai xấu đẹp thế nào tùy thích. Trong khi đó, đàn ông như tôi chỉ có thể im lặng cho dù bị hiểu lầm.

Tôi xin được làm phe thiểu số ủng hộ người yêu bạn K.T vì đơn giản tôi đã từng trải qua chuyện này. Nếu không phải là người trong cuộc, mọi người không thể biết rõ ai mới là nạn nhân thực sự. Và các cô gái liệu có biết được nỗi lòng của những kẻ đi đòi nợ tình như chúng tôi?


Đàn ông chúng tôi không chỉ vung tiền để làm vui lòng người yêu mà muốn họ sau này thời gian quan đi sẽ cầm lên từng thứ một và nhớ lại rằng anh ấy đã tặng mình nhân dịp này với ý nghĩa này (Ảnh minh họa)

Đồng ý là khi yêu, con trai thường thể hiện tình cảm bằng quà cáp. Nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của phụ nữ chứ không phải đàn ông chúng tôi.

Sự thật thì không cô nào tự nhận mình là thợ đào mỏ chuyên vòi vĩnh vật chất. Nhưng các cô thông minh luôn biết cách khiến đàn ông cung phụng mình một cách tự nguyện trên cơ sở bắt buộc. Giả dụ như “Anh đừng mua cho em, em chỉ cần anh là được rồi”.

Hoặc đi ngang qua các shop là chôn chân hàng giờ trước món đồ yêu thích rồi sau đó mặt nặng mày nhẹ bảo gì cũng không thưa. Làm như thế chúng tôi sao không thể không mua tặng cho xong chuyện?

Các khoản tình phí này tôi nói riêng cũng như cánh đàn ông con trai không hề tiếc. Bởi chúng tôi cho, nó chỉ giống như đầu tư cầm chắc là lỗ, nên không vào miệng cô này thì vào miệng cô khác. Quan trọng đó không chỉ là quà mà còn là những minh chứng tình cảm.

Đàn ông chúng tôi không chỉ vung tiền để làm vui lòng người yêu mà muốn họ sau này thời gian quan đi sẽ cầm lên từng thứ một và nhớ lại rằng anh ấy đã tặng mình nhân dịp này với ý nghĩa này. Song đáng tiếc là với phụ nữ, dịp nào hay ý nghĩa gì cũng không quan trọng bằng việc món quà trị giá bao nhiêu.

Sau khi chia tay, giai đoạn đầu khi còn đau khổ, người yêu tôi đã nói rất nhiều kiểu “đốt sạch quá khứ, làm lại từ đầu” hay “xóa bỏ những thứ gợi nhớ đến người cũ”.

Nói là nói vậy nhưng điện thoại tôi mua cho cô ấy vẫn dùng, áo quần tôi tặng, cô ấy vẫn mặc hằng ngày, rồi nhẫn, nước hoa, túi xách… cô ấy chẳng vứt đi một thứ gì. Chỉ có số điện thoại, thư tình và email là bị cô ấy xóa không thương tiếc. Đàn ông chúng tôi rất dị ứng với kiểu xem tình yêu là nhất thời, vật chất là vĩnh cửu như thế này.

Rồi ngay sau đó là giai đoạn phủ nhận tình yêu và xem những món quà được tặng là quà tự nguyện từ fan hâm mộ. Tôi tặng quà để thể hiện tình yêu chứ không để làm một tên fan cuồng bám theo người nổi tiếng. Cô ấy còn chỉ vào đống kỷ vật cũ và rêu rao khắp nơi rằng “Từ đầu đến cuối chỉ có anh ta yêu tôi, bằng chứng là anh ta cung phụng tôi như thế”.

Trong khi tôi rất đau lòng khi bất giác nghe được một bản nhạc yêu thích hay bắt gặp một người có màu áo giống người yêu cũ thì cô ấy lại diện đồ của tôi tặng để tiếp tục tán tỉnh đàn ông khác. Đây là sự sỉ nhục và chà đạp lên lòng tự trọng.

Tuy vậy tôi vẫn không có ý định đòi lại những gì đã tặng. Thứ duy nhất tôi muốn lấy lại chỉ là chiếc nhẫn cặp có khắc chữ cái đầu tên của chúng tôi ở mặt trong.

Tôi đã cất chiếc nhẫn ở một nơi kín đáo trang trọng để lưu giữ kí ức của một tình yêu đẹp thì cô ấy vẫn đeo nó, không phải vì còn vương vấn mà đơn giản cô ấy xem đó là thứ trang sức đơn thuần. Bởi tôi biết, ngoài những thứ tôi tặng thì cô ấy chẳng mua nổi thứ gì.

Ngày xưa cô ấy đeo ngón áp út thì bây giờ chuyển sang ngón giữa. Ngày ngày thấy ảnh cô ấy vẫn đeo nhẫn tôi tặng ưỡn ẹo bên người khác làm tôi tím mặt. Cô ấy không để kí ức ngủ yên mà cứ muốn đánh vào nỗi đau của tôi.

Chính vì không chịu được sự xúc phạm này mà tôi đã 2 lần dày mặt đến đòi lại nhẫn. Nhẫn tuy có đắt nhưng tôi không đòi vì giá trị của nó mà chỉ muốn lấy lại kỷ vật này của mình, để cô ấy phải chấm dứt trò đùa cợt với tôi.

Đáng mỉa mai hơn khi tôi chỉ vừa đề cập đến vấn đề lấy lại nhẫn là cô ấy đã xù lông lu loa tôi là kẻ bần tiện, đã cho nay lại đến đòi. Lại còn giở giọng điệu rất đáng ghét “Tôi thấy mình may mắn khi chấm dứt với một kẻ như anh”.

Gọi điện nhắn tin thì cô ấy không thèm đáp lại, nhưng đến nhà gặp thì lần nào tôi cũng bị chửi cho té tát trước khi nói hết những lời cần nói. Rồi cô ấy tiếp tục thêm thắt bôi xấu tôi với mọi người. Miệng lưỡi đàn bà đúng là đáng sợ!

Cô ấy còn trẻ con đến mức, lên facebook viết một note trống không mang tính chất nặc danh chỉ trích tôi là một thằng mặc váy ki bo bủn xỉn và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ bạn bè.

Ban đầu tôi chỉ muốn đòi chiếc nhẫn là kỉ vật tình yêu quan trọng, thì nay tôi còn muốn đòi lại tất cả để cắt đứt hoàn toàn với con người này (Ảnh minh họa)

Bỗng chốc tôi trở thành một con người xấu xa, rất oan ức nhưng không biết giãi bày thế nào. Chính vì tiếng xấu đã mang và vì một con người quá đáng khinh như cô ấy mà tôi lại càng muốn đòi nợ cho bằng được.

Ban đầu tôi chỉ muốn đòi chiếc nhẫn là kỉ vật tình yêu quan trọng, thì nay tôi còn muốn đòi lại tất cả để cắt đứt hoàn toàn với con người này. Và sau 2 lần mặt dày đòi lại nhẫn, người yêu cũ mới chịu trả lại tôi.

Thật sự, đã từng đứng ở cương vị một người đi đòi lại kỷ vật tình yêu, ban đầu tôi có ngại ngần. Song chính thái độ của người cũ, càng khiến tôi đòi ráo riết. Tôi thấy cô ấy mới là người không hề xứng đáng với kỷ vật tình yêu tôi đã bỏ ra.

Các bạn thử nghĩ xem, trong chuyện này, ai mới là nạn nhân thực sự? Ai mới là người làm sai?

Chia sẻ