"Tôi có 3 con rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn nhận cháu bé bị bỏ rơi ở ngõ làm con nuôi"
Bước khỏi cửa nhà gặp một đứa trẻ bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, bạn có dám bế lên và ngay lập tức nhận cưu mang bé không?
Chuyện cha mẹ bỏ rơi con
bây giờ không phải hiếm, ngày nào đọc báo chúng ta cũng thấy vài mẩu tin, có
khi là cả bài viết dài xúc động về những em bé đáng thương bị bố mẹ nhẫn tâm vứt
nơi đầu đường xó chợ, gốc cây bụi rậm, thậm chí là những chỗ dơ bẩn không ai nghĩ đến. Không bàn đến nguyên nhân khiến các bà mẹ ấy vứt bỏ con ngày từ khi chào đời, bé nào may mắn còn sống sót thì được người dân cứu giúp, bé nào xấu số thì bị
kiến cắn, chuột tha, tắt hơi thở sinh mệnh khi chưa được ngửi hơi sữa một lần…
Những câu chuyện ấy
thật buồn, làm ta đôi khi sợ đọc. Thế nhưng, cũng là về một em bé bị bỏ rơi, bạn
hãy đọc thử câu chuyện dưới đây xem:
“Em vừa đưa mẹ đi khám bệnh gặp ngay chú này.
Chú đi cùng vợ đi khám. Vì chú chen ngang lúc mẹ em đang khám nên bác sĩ có vẻ
bực, có gằn giọng hỏi mấy câu. Em đứng cạnh mẹ nên hóng hớt được :
- Bác vào
đây có việc gì?
- Em muốn
xin cái chữ ký xác nhận sức khoẻ ạ.
- Xin xác
nhận để làm gì?
- Dạ em
xin cho cả vợ em, 2 vợ chồng kiểm tra sức khoẻ tổng quát ạ.
- Làm sao mà phải kiểm tra cả 2 vợ chồng?
- Nhà em muốn kiểm tra để nhận con nuôi ạ.
À vậy ra là muốn nhận con nuôi 2 vợ chồng phải kiểm
tra và đảm bảo đủ điều kiện sức khoẻ mới được phép nhận con nuôi, giờ mới biết.
- Thế 2 vợ chồng có đứa nào chưa?
- Dạ nhà em được 3 đứa ( mình không nghe rõ là trai
hay gái)
- ...
- Đứa bé bị bỏ ở đầu ngõ nhà em, còn chưa rụng dây
rốn bác sĩ ạ
Chú gầy và đen nhẻm. Nhìn chú chân chất và nói chuyện
rất mộc mạc, chắc chú mới từ quê lên, lúc mới vào còn cười rất ngại ngùng mà
khi nói đến đứa bé chú cười rất tươi, có lẽ nếu không biết người ta sẽ nghĩ chú
mới được làm cha lần đầu mất. Em chẳng biết nói thế nào nữa. Rưng rưng lắm rồi,
các mẹ tự cảm nhận nhé”.
Câu chuyện kể lại đầy chân thực và xúc động về người đàn ông lớn tuổi nhận đứa bé bị bỏ rơi làm con nuôi
Đó là đoạn chia sẻ đầy ý nghĩa xúc động của một cô gái có tên
là Nem Chua, đăng trên một diễn đàn lớn dành cho chị em phụ nữ. Chỉ vài dòng kể
lại ngắn ngủi, kèm theo những ngạc nhiên, bất ngờ nối tiếp nhau theo diễn biến sự việc, ấy thế mà khiến bao người không cầm được nước mắt. Nơi câu chuyện được ghi lại là phòng khám sức khoẻ ở Bệnh viện 103, quận Hà Đông, Hà Nội. Mẩu chuyện nhỏ này
ngay sau khi đăng tải đã nhận được gần 6000 like, thu hút hàng trăm người tham
gia bình luận.
Đơn giản chỉ là vài lời tâm sự chuyện mắt thấy tai nghe trong
bệnh viện, đời thường, giản dị như bao việc khác vẫn tiếp diễn trong cuộc sống
hàng ngày, song ẩn sau giọng kể nhẹ nhàng của tác giả là những ý nghĩa sâu sắc,
nhân đạo về tình người trên thế gian. Đôi vợ chồng dân lao động nghèo, ít học,
vụng về, chất phác mà lại có hành vi đẹp đẽ, thiện lương hơn rất nhiều người vô
tâm trong xã hội bây giờ - trong số đó có cả bố mẹ ruột của em bé bị bỏ rơi trước
ngõ nhà đôi vợ chồng ấy.
Sau khi nghe lỏm lý do "bon chen" đòi khám trước của người đàn ông này, cả phòng khám đều lặng im...
Ban đầu, sự chen ngang của người đàn ông khiến cả bác sĩ lẫn người xung quanh đều khó chịu, gắt gỏng, nhưng sau khi nghe chú ngượng ngùng nói lý do chen khám trước, mọi người đều lặng im ngỡ ngàng. Chú cười rất tươi, thật thà kể cho bác sĩ biết việc mình cần làm, ai trách được chú vì vội vàng xin khám trước.
Liệu bạn ở vào hoàn cảnh đó, bước khỏi cửa nhà gặp một đứa trẻ
bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, bạn có dám bế lên và ngay lập tức nhận cưu mang bé
không? Hay bạn sẽ phân vân suy nghĩ, cho rằng mình không có quan hệ gì, không cần
phải nhận trách nhiệm nuôi dạy bé? Còn nhiều chuyện phiền phức khác phát sinh,
thế nên đưa bé cho chính quyền là tốt nhất? Có mấy ai làm việc thiện mà không hề
đắn đo như người đàn ông trong câu chuyện trên, dù nhà còn cả đống miệng ăn vẫn
sẵn lòng nuôi thêm một đứa bé vô danh không biết cha mẹ?...
Mẩu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa to, khiến ai cũng xúc động, tin rằng cuộc đời còn nhiều người tốt
100% thành viên diễn đàn nói trên đều bày tỏ sự xúc động của
mình trước ý nghĩa nhân văn của câu chuyện. Bạn Linh Thuỳ chia sẻ: “Đọc xong mà
nước mắt rơi từ bao giờ”. Nickname Nguyễn Thuỳ Dương, Lan Anh, Lệ Quyên… và
hàng trăm người khác đều thốt lên rằng “Cảm ơn chú, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những
người có lòng tốt như vậy, sống để yêu thương”. Nhiều người nhận con nuôi vì hiếm muộn, song trong trường hợp này, thật hy hữu khi cặp vợ chồng trung niên nhận đứa trẻ bị bỏ rơi đầu ngõ làm hài tử, yêu thương như con đẻ dù nhà đã có 3 mụn con.
Ai cũng cầu mong may mắn hạnh phúc sẽ đến với vợ chồng người đàn ông khắc khổ vì đã làm một việc cao cả đến thế. Gia cảnh của chú nhìn là biết không giàu có sang trọng gì, lại còn phải nuôi 3 đứa con, cơm áo gạo tiền đè lên vai gấp mấy lần người khác. Ấy thế mà vợ chồng chú vẫn hồ hởi, sốt sắng đón chào đứa con thứ 4, không có máu mủ ruột rà gì với mình. Đứa bé tội nghiệp bị chối bỏ ngay từ khi sinh ra, may mắn làm sao em vẫn có tương lai tốt đẹp trước mắt khi được cặp vợ chồng tốt bụng cưu mang. Câu chuyện thấm đẫm tình người được dựng lại qua vài câu đối thoại, đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến ta ấm lòng, cảm thấy vẫn còn niềm tin giữa dòng đời xô bồ đầy biến cố...