Tôi chỉ thích lăng nhăng, không thích cho "con giống"
(aFamily)- Nếu có một người phụ nữ nào cảm và muốn “gần gũi”, tôi không nỡ từ chối. Song nếu đề nghị tôi cho một đứa con ngoài giá thú, tôi sẵn sàng từ chối ngay lập tức.
Đọc tâm sự “Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"” đã lâu, chờ câu trả lời hay phản hồi của một người đàn ông có vợ rơi vào tình huống bị xin mà chẳng thấy.
Đến hôm rồi, đọc tiếp bài: “Tác giả bài "Ế chồng, muốn xin một đứa con" phản hồi”, lại nhận được sự im lặng từ một người đàn ông trong cuộc. Tôi cảm thấy tò mò không biết những người đàn ông khác trong tình huống như vậy sẽ trả lời hoặc có suy nghĩ ra sao?
Tôi sẽ nói tâm trạng của tôi nhưng trước hết tôi hơi giật mình vì cách giải quyết vấn đề của chị T.X. Thán phục bản lĩnh của chị thật song may sao vợ anh kia ít máu hoạn thư, chứ không khối chuyện xảy ra rùm beng sao giải quyết nổi.
Hiện tại tôi vẫn may mắn vì chắc vài cô mà tôi dan díu (chưa chồng) chưa có ý định xin con giống nhưng trong tôi lại chột dạ chỉ sợ một ngày đẹp trời nào đó, có cô A hay B tìm đến vợ tôi trình bày như chị T.X, chắc tôi không còn bình chân như vại kiểu anh bồ chị ấy.
Tôi không giống một vài người đàn ông cho giống để kiếm thằng cu chống gậy bởi tôi có cả con trai lẫn gái rồi. Tôi “bóc bánh trả tiền” vì mối quan hệ công việc hay “ăn vụng” một chút cũng để chứng tỏ tính đàn ông nhưng tôi luôn coi trọng gia đình, vợ con. Tuy ăn vụng song tôi phải ý thức việc chùi mép và tuyệt đối tránh để xảy ra hậu quả.
Nếu có một người phụ nữ nào cảm và muốn “gần gũi”, tôi không nỡ từ chối. Song nếu đề nghị tôi cho một đứa con ngoài giá thú, tôi sẵn sàng từ chối ngay lập tức.
Bởi sao ư?
-Tôi không muốn làm một “ông bố hờ” nhẫn tâm và vô trách nhiệm. Cho dù người phụ nữ kia có từ chối mọi thứ hay không yêu cầu gì hết thì ai cũng có những lúc sống bằng cảm xúc thực nhất, làm sao không nghĩ đến máu mủ của mình.
-Tôi không muốn những đứa trẻ không cha phải chịu nhiều thiệt thòi như sự kì thị và trở thành mục tiêu truy đuổi, bạo hành bởi lòng thù hận, ghen tuông của người lớn. Thậm chí trở thành nạn nhân của những tội ác mất hết tính người.
-Tôi sợ những người mẹ đơn thân sẽ bị áp lực tâm lý nặng nề với nỗi mặc cảm tội lỗi và tâm lý yếu thế. Họ thường không có khả năng tự bảo vệ mình. Nạn đánh ghen, trả thù vẫn thường xuyên xảy ra và những người mẹ đơn thân (là nạn nhân) thường không dám tố cáo hoặc đi kiện vì sợ bị trả thù, sợ không được bênh vực.
-Điều tôi sợ nhất cuối cùng là không muốn vợ mình biến thành một tội phạm giết người. Tôi từng được đọc một bài báo và toát mồ hôi với một đoạn tâm sự trên blog của một người vợ: “Khi chồng tôi thú nhận sai lầm là đã có con riêng với một phụ nữ mà anh không yêu, tôi như bị một nhát dao đâm vào tim khiến tôi gần như mất trí vì đau khổ. Tôi cảm thấy căm ghét và không thể chấp nhận được đứa con rơi của anh ấy. Có những lúc tôi thầm mong cho nó chết đi. Tôi rùng mình nhớ đến những vụ án có thật từng xảy ra: mẹ ghẻ dìm chết con chồng trong chậu tắm, hay ném con chồng xuống sông Hồng… tôi phát điên lên vì sợ hãi bởi ý nghĩ: có thể rồi mình cũng sẽ làm như vậy”.
Còn rất nhiều yếu tố nữa mà tôi không tiện kể ra ở đây nhưng chừng đó cũng là quá đủ để một người đàn ông bất kỳ phải suy nghĩ trước lời đề nghị của những người phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Ai dám mạo hiểm chứ tôi thì không và tôi nghĩ có lẽ bồ của chị TX cũng không phải ngoại lệ. Anh ta cũng giống tôi mà thôi!