Cái giá của một lần cho "con giống" làm phúc
(aFamily)- Những suy nghĩ như của CT trong bài “Tôi chỉ thích lăng nhăng, không thích cho "con giống"” về việc từ chối cho con giống lường trước các nguy cơ xảy ra là rất hợp lý.
Một người đàn ông khỏe mạnh, cho con giống làm phúc là chuyện đơn giản. Song đằng sau cái phút làm anh hùng ấy, có nhiều cái thật khó lường. “Người tính không bằng trời tính”, tôi là người đàn ông thấm thía câu này nhất.
Những suy nghĩ như của CT trong bài “Tôi chỉ thích lăng nhăng, không thích cho "con giống"” về việc từ chối cho con giống lường trước các nguy cơ xảy ra là rất hợp lý.
Tôi vì quá cả nể trước một người phụ nữ mà lòng thương nhiều hơn sự cảm tình nên cuối cùng nhận lấy hậu quả.
Việc cho giống của tôi cũng được người đàn bà ấy cam kết và thỏa thuận một cách nghiêm ngặt. Tôi và cô ấy đều không để cho ai biết song đứa trẻ khi sinh ra và lớn lên có nhiều nét giống tôi và nó không thoát khỏi sự thắc mắc của bác họ cô ấy. Những lời che giấu của cô ấy không đủ sự kín kẽ, tất nhiên, nguồn gốc của thằng bé đã được bà bác họ nắm rõ.
Năm thằng bé học lớp 4 thì có chuyện, nó bị tai nạn trên đường đi học về, vụ tai nạn kéo theo những chấn thương ghê gớm. Nó phải vào bệnh viện điều trị khoảng thời gian rất dài.
Tôi không biết điều đó. Chỉ đến một buổi tối, điện thoại di động của tôi vang lên, bác họ cô ấy gọi điện nhưng thông báo thì ít, mắng tôi thậm tệ trên điện thoại: “Anh còn là bố nó không? Nó tai nạn sắp chết mà anh vẫn bình chân vậy sao?”. Sau phút bất ngờ, tôi chợt hiểu vấn đề, lúc đó vợ tôi cũng có mặt ở đó, những lời quát quá to của người bên kia đầu dây tất nhiên thu hút sự chú ý của cô ấy. Gương mặt thay đổi sắc diện của tôi đã không qua mắt được cô ấy.
Dù nói với vợ không có gì nhưng lương tâm tôi vô cùng cắn dứt trước thông tin mình nhận được. Ngày hôm sau, với lý do công tác đột xuất, tôi đã lên thăm đứa con ngoài giá thú của mình. Nó bị nặng dù đã qua lúc nguy cấp. Tôi không cầm được nước mắt trước giọt máu của mình, nó quá giống tôi. Mẹ nó đã khóc vì không giữ lời hứa với tôi khi nhờ bà bác thông báo. Trong phút nguy cấp, cô ấy cần một chỗ dựa. Tôi biết làm sao và thực sự không thể trách cô ấy được.
Câu chuyện vỡ lở khi vợ tôi phát hiện ra. “Gái nào chả ghen chồng”, cô ấy phản xạ như một con thú bị thương. Vợ tôi không đủ bình tĩnh để cư xử một cách khéo léo. Cô ấy tìm đến người đàn bà làm mẹ đơn thân kia để nói chuyện phải trái. Dù lời giải thích của người phụ nữ kia thế nào, với cô ấy cũng không thể chấp nhận. Không biến thành một người phạm tội nhưng cô ấy cũng làm rùm beng mọi thứ.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi lá đơn li dị được hoàn thành với cả hai chữ ký. Tôi và vợ chia tay nhau sau khi không thể hòa giải nổi. Hai đứa con chia đều cho hai người.
Người đàn bà làm mẹ đơn thân kia cũng đã đem đứa con ngoài giá thú đi khỏi vùng đất cô ấy ở. Tôi nhiều lần đánh tiếng hỏi thăm nhưng đều nhận được sự im lặng cũng như sự phẫn nộ từ chính những người ruột thịt của cô ấy.
Chưa hết, tôi bị kỷ luật ở công ty và con đường sự nghiệp cũng không còn rõ ràng nữa.
Cái giá của một lần cho giống của tôi thật đắt và phũ phàng.