Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

Tôi xấp xỉ 40 tuổi, một người phụ nữ đơn thân chưa từng lập gia đình. Ở cái tuổi quá lứa lỡ thì, có nhiều nỗi buồn không biết bày tỏ cùng ai.

Trên tôi có một người anh trai nhưng giờ yên bề gia thất và đang lập nghiệp ở xa. Chỉ còn tôi và bố mẹ già sống chung trong một nhà.

Tôi hơi khó tính có lẽ do nhiều tuổi chưa có chồng nên thế. Nhan sắc cũng không được mặn mà. Thú thực tôi không mơ có người trai tân nào tìm đến mình nhưng tôi cũng không thích lấy những người đàn ông đã ly hôn hoặc gà trống nuôi con. Không phải tôi tự cao mà bởi vì tôi rất khó tính và dị ứng với cảnh dì ghẻ, con chồng. Tôi không chịu đựng được sự phức tạp đó. Vả lại nhiều người đàn ông ly hôn cũng đều có vấn đề. Tôi không muốn mình đi vào vết xe đổ của người vợ trước.

Cách đây mấy năm, tôi đã có ý định xin con nuôi rồi thôi, nghĩ chờ đợi thêm biết đâu lại lập gia đình. Nhưng càng ngày, ước mơ đó càng xa vời. Bởi sự khó tính cũng như tôi luôn có một người đàn ông cặp kè bên cạnh. Tôi và anh ấy “dan díu” với nhau đã được 3 năm.

Chúng tôi làm cùng công ty, anh ấy có vợ và hai con (cả trai lẫn gái). Việc anh ấy đi lại với tôi, gia đình anh ấy có biết nhưng vì vợ anh ấy rất hiền, anh ấy cũng là người chồng, người cha trách nhiệm còn tôi cũng không có ý muốn chiếm đoạt hay phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ấy nên mọi thứ khá êm ả. Tất cả chỉ để giải quyết những nhu cầu bản năng đòi hỏi (vợ anh ấy sau khi sinh đứa thứ hai, rất yếu, khả năng sinh lý cũng không tốt). Tóm lại, hai chúng tôi giúp nhau “chuyện ấy” là chính. Dù cũng có tình cảm song luôn có ranh giới rõ ràng. Anh ấy thường xuyên về gia đình tôi và được bố mẹ tôi nhận làm con nuôi.

Gần đây, hết bố mẹ rồi bạn bè lại gợi ý tôi vấn đề con nuôi và thực sự tôi cũng muốn điều ấy. Tôi không còn trẻ, việc có một đứa con để dựa lúc tuổi già là điều cần thiết. Xin một đứa trẻ ở trại mồ côi rất đơn giản. Tôi từng nghĩ đến song lăn tăn không phải máu mủ ruột già, lớn lên nhỡ có nhiều bất trắc. Không gì bằng đứa con do mình đẻ ra. Tuy nhiên, tôi không có chồng, muốn có con, ắt phải có con chui. Vấn đề là xin đứa “con chui” đó ở đâu?

Người chị họ hàng khuyên tôi nên vào bệnh viện Từ Dũ xin thụ thai nhân tạo. Việc này tôi tham khảo vài người khác. Phần lớn đều khuyên tôi không nên vì chi phí cao mà chưa biết giống đó có tốt không, đẻ đứa con ra liệu có thông minh, phát triển bình thường không?

Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó. Nghe đơn giản nhưng thú thực tôi ngại và ngượng lắm. Một người đàn ông không quen biết, tự dưng ngủ với mình vài lần rồi biến mất. Liệu anh ta có khỏe mạnh, không bệnh tật. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với mình, lại hối không kịp.

Trong lúc băn khoăn, tôi chợt nghĩ đến anh, người đàn ông luôn cặp kè với tôi. Hai đứa con của anh rất dễ thương, sáng sủa. Nếu xin anh một đứa, chắc cũng ổn.

Tuy nhiên, tôi chưa dám thổ lộ, phần vì sợ anh không đồng ý, phần lo lắng liệu nếu anh đồng ý cho, một đứa trẻ ra đời, liệu có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình anh khi vợ anh phát hiện ra. Liệu có ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh, ảnh hưởng tới uy tín, công việc anh đang làm cũng như tương lai đứa trẻ sau này, anh có bị ràng buộc, suy nghĩ hay không?

Đã có lúc, tôi tặc lưỡi kệ, đến đâu thì đến song cứ đối mặt với anh, tôi lại ấp úng không biết mở lời ra sao?

Lúc này, tôi thực sự rối như tơ vò, chẳng biết chọn cách nào. Tôi cầu toàn quá chăng hay tham lam đằng nào cũng muốn. Nếu vậy, bạn đọc có thể giúp tôi vài lời khuyên và cho tôi phương án tối ưu được không? Hoặc có cách nào hay hơn, bạn đọc cũng chỉ dùm tôi với.

Xin chân thành cảm ơn!

T.X

Chia sẻ