Tôi bị mẹ người yêu phản đối vì có tử vi xấu
(aFamily)- Mẹ anh đi thầy xem tuổi hai đứa. Thầy phán, hai đứa lấy nhau sẽ hạnh phúc nhưng hơi khó khăn lận đận đường con cái...
Tôi yêu anh từ năm học cấp 3, gia đình anh cũng không ý kiến gì về chuyện tôi yêu sớm. Vì thực ra thì chuyện đó ảnh hưởng gì đến họ đâu, chỉ có bố mẹ tôi là bị ảnh hưởng thôi. Bố mẹ tôi cũng giận lắm, sợ tôi không đỗ được đại học vì yêu đương nên ra sức cấm đoán. Đên khi tôi nhận được kết quả đại học mới thoải mái.
Nhìn chung, tôi cũng là đứa con gái không đến nỗi nào. Ngày ấy, anh về cưa tôi cũng phải vượt qua bao nhiêu đối thủ khác. Gia đình tôi đàng hoàng, gia giáo, tử tế không có gì phải phàn nàn. Yêu suốt 5 năm, gia đình anh vẫn tỏ vẻ đồng ý, vẫn thường xuyên mời tôi đến chơi, cơm nước. Chỉ đến khi tôi học năm thứ 4 đại học, anh đề xuất chuyện ra trường làm đám cưới thì mới nảy sinh lắm vấn đề.
Từ khi xem xong, thái độ mẹ tôi với anh khác đi, không còn thoải mái vui vẻ nữa. Tôi biết lý do thì ấm ức vô cùng, buồn phát khóc. Bao nhiêu năm yêu, mẹ anh chẳng đi xem xét gì, giờ định cưới rồi thì mới xem và về phản đối dù anh đã chính thức đưa tôi về giới thiệu là bạn gái. Đến lúc định cưới xin mới bắt đầu phản đối. Anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi quá nhiều, bảo bỏ một câu là bỏ sao? Tôi cũng là con vàng con bạc của bố mẹ tôi chứ đâu phải cỏ rơm mà người ta cư xử như vậy?
Bố mẹ tôi vốn dễ, rất quý mến anh, nhưng sau khi tôi nói chuyện mẹ anh xem xét thì giận run người và yêu cầu tôi chia tay. Tôi có danh giá của tôi, nhà người ta như thế thì mình cũng chẳng cần. Xót xa lắm, tôi cũng quyết định rời xa anh. Mấy năm trời không dễ gì quên được và ngay cả khi tôi chia tay anh được 1 năm bạn bè vẫn vồn vã hỏi bao giờ cưới? Nói đã xa nhau cũng chẳng đứa nào tin, anh đóng dấu chủ quyền lên mặt tôi rồi hay sao đó. Gần 2 năm rồi, tôi vẫn cô độc một mình.
Nghe đâu, anh sắp lấy vợ, một cô gái hợp tuổi lắm, và chắc chắn là sẽ sinh con ầm ầm, không như tôi. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng tương lai mình có thể rẽ ngoặt bằng một chuyện như thế. Đã từng giận, từng hận nhưng rồi nghĩ ai có con mà chẳng mong cho con mình những điều tốt đẹp nhất.
Đã từng nghĩ sẽ lấy ngay một tấm chồng, đẻ luôn một đứa cho người ta sợ , cho người ta thấy. Nhưng lấy chồng đâu phải đi mua cái áo cái quần, tình yêu đâu phải lý trí điều khiển được. Tôi cần nhiều thời gian để vợi nỗi đau, để quên anh đi, dù cho anh tôi biết chả xứng với tình yêu đó. Sao với anh quên tôi dễ dàng đến thế còn tôi lại khó khăn và khổ sở đến vậy?