Chị gái tôi trả giá vì quá "kén cá chọn canh"
(aFamily)- Nhưng đến ngày cưới chị mới biết một “sự thật”. Cái sự thật làm chị đứng tim.
Bạn Trai cầu toàn à,
Ai cũng có quyền được mê tín, nhưng cái gì cũng có mức độ, chỉ nên tương đối thôi.
Chị gái tôi là một cô gái khá đẹp. Thế nên vây quanh chị có khá nhiều người theo đuổi vậy mà gia đình tôi vẫn cứ lo chị “ế” tại chị kén chọn kỹ càng quá. Chị đã bước sang tuổi 29 rồi mà vẫn chưa “ưng” ai. Không phải chị chưa yêu ai mà là do chị tìm hiểu quá kỹ đối tượng thế nên kiểu gì cũng có lý do để chị chia tay.
Chuyện tình yêu của chị phải nói là viết ra giấy không đủ. Mối tình thời cấp 3 của chị kéo dài khoảng 2 năm gì đó thì tan vỡ vì chị phát hiện ra “người trong mộng” quá khờ, lại không ga lăng. Rồi những đối tượng khác, người thì nóng tính, gia trưởng, người thị phụ thuộc bố mẹ quá, sẽ không thể là chỗ dựa của cuộc đời chị sau này. Có người thì chị chê là giọng nói khô như đá nên chắc là sống không tình cảm nên chị cũng không “ưa”. Anh thì “được người được nết”, có đầy đủ những yếu tố chọn bạn đời của chị, khi xem đến tuổi tác thì lại nằm trong “tứ hành sung” nên không thể đến với nhau được. Có anh lãng tử, cao to, đẹp trai nhưng thi thoảng lại bài bạc, đề đóm nên chị “gạch sổ” luôn. Anh thì chưa có khả năng mua nhà Hà Nội, anh thì lương thấp vì như chị nói là “chồng không thể kiếm tiền kém vợ được”.
Chị cẩn thận đến mức xem tuổi, xem mệnh, xem nghề nghiệp, tính cách, xem cả quan điểm sống, cách cư xử, nếu trái khoáy hay không hợp ý chị một tý thôi là “out” sạch sành sanh luôn. Là em gái của chị nhưng tôi cũng phát ngán lên mỗi lần chị thông báo đang tìm hiểu đối tượng và sau đó không lâu lại nói là “kết thúc rồi”.
Rồi cũng đến lúc Bố mẹ tôi sốt ruột ra mặt. Đã bao lần mẹ tôi bảo chị nên tìm lấy một người vì trên đời có mấy ai vẹn cả đôi đường đâu? Nhưng chị nhất quyết không nghe. Chị bảo thà ế chồng để đi tìm người hoàn hảo chứ nhất định không chịu lấy người không xứng đáng hay không hợp với mình. Chị cứ khăng khăng giữ quan điểm ấy, Phải đến một thời gian khá dài sau đó, chị tôi chính thức đưa một anh cùng phố về giới thiệu và xin được thành hôn sớm. Đây là tín hiệu mừng nhất đối với gia đình tôi trong khoảng gần 10 năm qua vì cuối cùng chị cũng đã chịu lấy chồng. Có lẽ chị đã không tìm ra cái gì để chê được nữa, trông chị có vẻ hả hê lắm. Có lẽ chị dã tìm được một nửa hoàn hảo của mình rồi thì phải.
Thiệp cưới đã in, ảnh cưới đã lên khuôn, lễ ăn hỏi nhà tôi đã nhận của nhà trai, giờ chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để chị lên xe hoa. Nhưng đến ngày cưới chị mới biết một “sự thật”. Cái sự thật làm chị đứng tim. Đám cưới mà chị mong đợi hóa ra chỉ xuất phát từ một lời thách đố của mấy gã đàn ông. Chú rể mà chị mong đợi không hề hoàn hảo được như chị vẫn nghĩ. Chị đã trở thành nạn nhân của trò đùa tai hại ấy. Nhưng lúc này đã là “vợ của người ta” rồi, chị đâu thể nói bỏ là bỏ giống như bỏ người yêu trước đây được?
Câu chuyện của chị tôi như vậy đấy. Lúc này chị sống như một người thừa, chị không còn tin vào gì nữa. Chị cảm thấy rất đau khổ và ân hận. Người mà chị cho là hoàn hảo nhất hóa ra là như vậy đây.
Bạn à, tôi thấy bạn đã thái quá trong cách chọn người yêu, trên đời theo tôi chẳng có gì được coi là vô trùng cả. Có những thiếu xót để cả hai cùng bổ xung cho nhau. Như vậy mới gọi là cuộc sống. Tôi nghĩ nếu bạn vẫn cứ giữ cái thói kén chọn như vậy thì cả đời sẽ không thể lấy vợ được đâu.