Hợp đủ đường mà vẫn... chia tay
(aFamily)- 27 tuổi, còn quá trẻ nhưng tôi đã “kịp” xây dựng và tan vỡ. Tất cả cũng chỉ vì sự hợp mà ra.
Tôi không phải là người mê tín, nhưng mẹ tôi thì rất mê tín, mê tín vô cùng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chuyện gì bà cũng xem ngày chọn giờ chu đáo. Tôi đi mua cái laptop, xe máy cũng chờ bà thông qua rồi mới được đi mua nếu không đồ về dùng sẽ không được thuận lợi. Tôi vốn dễ tính, hay xề xòa theo ý mẹ cho xong, nếu không mẹ tôi sẽ càu nhàu nhẹ thì cả ngày còn không thì ngày này qua ngày khác.
Nhưng lâu dần, không biết có phải tôi lây sự mê tín của mẹ hay không? Nhưng thực sự là chuyện gì tôi làm cẩn thận xem ngày tháng, thắp hương khói thì đều thuận lợi, chuyện gì cứ qua loa là rất hay hỏng việc. Tôi thấy những điều mẹ nói cũng có lý của mình và làm theo thì đều đem đến kết quả tốt đẹp cả. Vì thế ngay cả khi lấy vợ tôi cũng quyết định lấy hợp tuổi cho khỏi phải lăn tăn.
Vốn sẵn tính mê tín trong người, lại chịu áp lực từ phía mẹ nên tôi chia tay Ngân. Cô ấy đã khóc nhiều lắm và suýt bỏ ngang năm cuối đại học khi tôi lấy Hoài. Ngày cưới, tôi có mời nhưng Ngân chỉ nhắn tin chúc hạnh phúc. Tôi cũng buồn rất nhiều, bởi tôi thật sự yêu Ngân và ngoài tuổi tác thì cô ấy sẽ là một người vợ người mẹ tuyệt vời.
Xét về mọi mặt, Hoài đều kém Ngân. Chỉ tốt nghiệp một trường trung cấp nhưng nhờ bố làm to nên Hoài vẫn có một chỗ làm rất tốt. Về ngoại hình, Hoài cũng rất bình thường, tính cách thì thật sự là không hợp với tôi. Nhưng bỏ qua tất cả những thiếu sót đó, Hoài lại sinh năm 88, mệnh Mộc. Thủy sinh Mộc, lại theo cái bảng tính tuổi vợ chồng gì đó của mẹ tôi thì chúng tôi lấy nhau sẽ tạo thành “Diên niên” là đẹp nhất. Thôi thì hợp đủ đường.
Hoài ra trường, tôi làm đám cưới luôn. Nhưng cuộc sống vợ chồng càng làm nảy sinh nhiều vấn đề khiến chúng tôi không thể hòa hợp. Ở bên Hoài nhiều, tôi càng nhớ Ngân nhiều hơn, trong đầu tôi luôn so sánh bởi cái gì Hoài cũng không được như Ngân. Mẹ tôi bảo 2 đứa hợp tuổi mà sao tôi thấy khắc nhau đến thế. Tôi thích có một người vợ tề gia nội trợ, thích mỗi ngày được về cùng vợ đi chợ nấu cơm. Nhưng Hoài chủ nghĩa giải phóng phụ nữ, cô ấy chỉ thích cơm hôph và ra hàng cho nhiều món.
Rồi bất đồng trong rất nhiều chuyện khác khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể tồn tại. Chuyện cô ấy mang bầu còn cố tình ăn kiêng giữ dáng đến mức sảy thai là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, tôi chính thức đâm đơn ra tòa. 27 tuổi, còn quá trẻ nhưng tôi đã “kịp” xây dựng và tan vỡ. Tất cả cũng chỉ vì sự hợp mà ra.