Tìm một tình yêu không "chuyện ấy" sao khó thế!
Những người quen em chỉ vì cái đó thôi sao? Em rất muốn có 1 tình yêu không quan hệ tình dục. Chẳng lẽ muốn có một người yêu mình thật lòng không đòi hỏi chuyện ấy cũng khó đến thế?
Em năm nay đã gần 17 và cũng đã có vài mối tình vắt vai. Nhưng lúc nào em cũng thất bại chỉ vì em không còn trinh trắng nữa.
Em cũng vừa mới chia tay với một người nữa, thật sự em rất buồn. Lý do mà tụi em chia tay là vì không hợp, nhưng thật ra em nghĩ nguyên nhân không phải vậy. Câu chuyện là như thế này, vào khoảng 2 năm trước, em có quen 1 người con trai và trong một lúc không suy nghĩ em đã đánh mất cái ngàn vàng. Sau đó, em hy vọng người ấy sẽ đối xử với em tốt hơn nhưng sự thật thì ngược lại. Người đó càng ngày càng quá đáng và em chịu không nổi nữa. Em đã nói lời chia tay.
Lúc chia tay rồi, em nghĩ mình rất ngu và chuyện đó em không đám nói cho
gia đình biết . Em giấu tất cả mọi người chuyện không còn trinh cho tới
tận bây giờ. Lúc chia tay, em rất suy sụp nhưng cũng được bạn bè khuyên
là sẽ có một người yêu em thật lòng thì người ấy sẽ chấp nhận em nên em
cũng nguôi ngoai được phần nào. Sau lần đó thì chuyện tình cảm của em
lúc nào cũng bị trục trặc.
Rồi thời gian cứ trôi qua và em yêu tiếp một người nữa, lúc quen em đã nói thật cho người đó biết. Người đó đã chấp nhận nhưng từ lúc biết chuyện đó rồi thì người đó muốn quan hệ với em và em đã cho. Và rồi cứ thế cho đến khi em biết em có thai. Người đó đã kêu em uống thuốc phá thai. Nghĩ chúng em còn đang đi học nên em đã phá và chuyện này em cũng giấu gia đình. Thế rồi em và người đó một thời gian sau cũng chia tay...
Thời gian cứ trôi đi và em lại gặp một người con trai khác. Đây cũng chính là người bạn trai mà em vừa chia tay cách đây không lâu. Lúc đó, người đó ngỏ lời thích em, nhưng những sự việc vừa qua làm em rất sợ. Em đã nói thẳng với người đó rằng em không còn trinh trắng nữa để cho người đó rút lui, nhưng người đó đã chấp nhận. Còn chuyện phá thai thì em giấu không nói. Rồi em và người đó bắt đầu quen nhau nhưng em chỉ thích người đó thôi chứ chưa phải yêu thật lòng. Cứ vậy hai tháng sau, người đó phát hiện là em đã từng phá thai. Người đó hỏi tại sao em làm vậy và em nói hết ra.
Lúc đó người đó ôm chầm lấy em và nói em khờ lắm. Khoảnh khắc đó, em rất cảm động, rồi từ từ em cũng đã yêu người đó. Em bắt đầu có suy nghĩ rằng hai đứa sẽ có tương lai và người đó cho em hy vọng. Nhưng không lâu thì em và người đó cùng nảy sinh "chuyện ấy". Nhiều lúc em nghĩ ai đến với em cũng vì tình dục hết là sao? Có nhiều lần em không muốn nhưng em không muốn làm người đó giận và có suy nghĩ lệch lạc nên em đã cho. Những lúc cãi nhau, người đó cứ đem chuyện cũ của em ra để nói. Em không biết vì người đó ghen hay vì không thể chấp nhận được chuyện em đã mất trinh? Người đó cũng hứa với em bao nhiêu lần nhưng rồi anh vẫn nhắc, vẫn đay nghiến em.
Hai đứa cứ cãi nhau xong rồi làm hòa và thời gian cũng thấm thoắt gần một năm. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ" khi người đó nói lời chia tay với em. Lý do chia tay là vì em quá khắt khe. Lúc em không quan tâm thì hỏi tại sao lại lạnh lùng còn lúc quan tâm thì nói rằng em quá khắt khe. Sao con trai lại khó hiểu như vậy?
Bây giờ em rất bối rối, em có nên níu kéo người đó không? Những người quen em chỉ vì cái đó thôi sao? Em rất muốn có 1 tình yêu không có quan hệ tình dục mà sao khó đến thế trong thời đại này? Em đã lầm lỗi quá nhiều nên bây giờ em phải chịu? Em cảm thấy rất mệt mỏi... thất vọng và đau. Chẳng lẽ muốn có một người yêu mình thật lòng không đòi hỏi chuyện ấy cũng khó đến thế?
Em thật sự em không còn niềm tin ở con trai cũng như tình yêu nữa. Đáng lẽ tuổi này là tuổi mộng mơ nhưng em đã biết quá nhiều điều mà em không nên biết... Nếu có thể làm lại thì chắc em sẽ không tệ hại như bây giờ. Xin quý độc giả hãy cho em lời khuyên em phải nên làm gì để tốt hơn đây?
Em cũng vừa mới chia tay với một người nữa, thật sự em rất buồn. Lý do mà tụi em chia tay là vì không hợp, nhưng thật ra em nghĩ nguyên nhân không phải vậy. Câu chuyện là như thế này, vào khoảng 2 năm trước, em có quen 1 người con trai và trong một lúc không suy nghĩ em đã đánh mất cái ngàn vàng. Sau đó, em hy vọng người ấy sẽ đối xử với em tốt hơn nhưng sự thật thì ngược lại. Người đó càng ngày càng quá đáng và em chịu không nổi nữa. Em đã nói lời chia tay.
Rồi thời gian cứ trôi qua và em yêu tiếp một người nữa, lúc quen em đã nói thật cho người đó biết. Người đó đã chấp nhận nhưng từ lúc biết chuyện đó rồi thì người đó muốn quan hệ với em và em đã cho. Và rồi cứ thế cho đến khi em biết em có thai. Người đó đã kêu em uống thuốc phá thai. Nghĩ chúng em còn đang đi học nên em đã phá và chuyện này em cũng giấu gia đình. Thế rồi em và người đó một thời gian sau cũng chia tay...
Thời gian cứ trôi đi và em lại gặp một người con trai khác. Đây cũng chính là người bạn trai mà em vừa chia tay cách đây không lâu. Lúc đó, người đó ngỏ lời thích em, nhưng những sự việc vừa qua làm em rất sợ. Em đã nói thẳng với người đó rằng em không còn trinh trắng nữa để cho người đó rút lui, nhưng người đó đã chấp nhận. Còn chuyện phá thai thì em giấu không nói. Rồi em và người đó bắt đầu quen nhau nhưng em chỉ thích người đó thôi chứ chưa phải yêu thật lòng. Cứ vậy hai tháng sau, người đó phát hiện là em đã từng phá thai. Người đó hỏi tại sao em làm vậy và em nói hết ra.
Lúc đó người đó ôm chầm lấy em và nói em khờ lắm. Khoảnh khắc đó, em rất cảm động, rồi từ từ em cũng đã yêu người đó. Em bắt đầu có suy nghĩ rằng hai đứa sẽ có tương lai và người đó cho em hy vọng. Nhưng không lâu thì em và người đó cùng nảy sinh "chuyện ấy". Nhiều lúc em nghĩ ai đến với em cũng vì tình dục hết là sao? Có nhiều lần em không muốn nhưng em không muốn làm người đó giận và có suy nghĩ lệch lạc nên em đã cho. Những lúc cãi nhau, người đó cứ đem chuyện cũ của em ra để nói. Em không biết vì người đó ghen hay vì không thể chấp nhận được chuyện em đã mất trinh? Người đó cũng hứa với em bao nhiêu lần nhưng rồi anh vẫn nhắc, vẫn đay nghiến em.
Hai đứa cứ cãi nhau xong rồi làm hòa và thời gian cũng thấm thoắt gần một năm. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ" khi người đó nói lời chia tay với em. Lý do chia tay là vì em quá khắt khe. Lúc em không quan tâm thì hỏi tại sao lại lạnh lùng còn lúc quan tâm thì nói rằng em quá khắt khe. Sao con trai lại khó hiểu như vậy?
Bây giờ em rất bối rối, em có nên níu kéo người đó không? Những người quen em chỉ vì cái đó thôi sao? Em rất muốn có 1 tình yêu không có quan hệ tình dục mà sao khó đến thế trong thời đại này? Em đã lầm lỗi quá nhiều nên bây giờ em phải chịu? Em cảm thấy rất mệt mỏi... thất vọng và đau. Chẳng lẽ muốn có một người yêu mình thật lòng không đòi hỏi chuyện ấy cũng khó đến thế?
Em thật sự em không còn niềm tin ở con trai cũng như tình yêu nữa. Đáng lẽ tuổi này là tuổi mộng mơ nhưng em đã biết quá nhiều điều mà em không nên biết... Nếu có thể làm lại thì chắc em sẽ không tệ hại như bây giờ. Xin quý độc giả hãy cho em lời khuyên em phải nên làm gì để tốt hơn đây?