Thuộc tuýp người cổ hủ, tôi vẫn đánh mất đời con gái!
5 tháng yêu nhau, tôi đã tự đánh mất chính mình dù tôi là người con gái cổ hủ nhưng vô cùng tỉnh táo, luôn ý thức phải "giữ" cho đến khi kết hôn cùng người thật sự yêu thương nhất.
Chào chuyên mục Tâm sự của Afamily!
Tôi là một đọc giả thường xuyên của Tâm sự. Tôi là một cô gái 22 tuổi, sống xa ba mẹ gần 6 năm ở đất Sài Gòn và đang sắp ra trường đi làm. Sở dĩ tôi rất quan tâm chuyên mục vì tôi là con gái nên muốn đọc để hiểu những lối sống, cách suy nghĩ của mọi người xung quanh nhằm tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu với một cô gái trẻ như tôi thế nhưng con đường đời không bao giờ bằng phẳng như người ta mong đợi. Và tôi đang vấp phải những sóng gió đầu tiên trong cuộc đời, thế nhưng nó quá lớn ngoài sức chịu đựng của tôi. Sau nhiều ngày trăn trở, đau đớn và tự dằn vặt bản thân, hôm nay tôi quyết định chia sẻ cùng mọi người chuyện của tôi, mong rằng khi được chia sẻ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi là một đọc giả thường xuyên của Tâm sự. Tôi là một cô gái 22 tuổi, sống xa ba mẹ gần 6 năm ở đất Sài Gòn và đang sắp ra trường đi làm. Sở dĩ tôi rất quan tâm chuyên mục vì tôi là con gái nên muốn đọc để hiểu những lối sống, cách suy nghĩ của mọi người xung quanh nhằm tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu với một cô gái trẻ như tôi thế nhưng con đường đời không bao giờ bằng phẳng như người ta mong đợi. Và tôi đang vấp phải những sóng gió đầu tiên trong cuộc đời, thế nhưng nó quá lớn ngoài sức chịu đựng của tôi. Sau nhiều ngày trăn trở, đau đớn và tự dằn vặt bản thân, hôm nay tôi quyết định chia sẻ cùng mọi người chuyện của tôi, mong rằng khi được chia sẻ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi vốn thuộc tuýp người con gái cổ hủ, bởi vậy dù đã trải qua hai mối tình tôi vẫn tự tin vì mình vẫn giữ gìn được những gì quý giá. Đã được đọc, được nghe, được thấy được chia sẻ và được mẹ dạy nhiều về chuyện trinh tiết hơn ai hết nên tôi luôn ý thức rằng mình phải "giữ" cho đến khi kết hôn cùng người mình thật sự yêu thương nhất. Bởi vì một khi đã đánh mất cái ngàn vàng đồng nghĩa với việc cuộc đời người con gái sẽ gắn liền với nhiều trắc trở.
Thế nhưng ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Cuối cùng thì tôi cũng đã đánh mất những gì bấy lâu nay gìn giữ với người yêu hiện tại của mình. Đ là người mà tôi biết khá lâu, mất 1 tháng quen nhau và 5 tháng yêu nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, có việc làm ổn định nhưng vẫn còn thích chơi bời. Trong tình yêu thì thuộc tuýp người hơi lạnh lùng, không phải là người lãng mạn hay tình cảm.
5 tháng yêu nhau, có lẽ quá nhanh nhưng chúng tôi cũng trải qua đủ những hỉ, nộ, ái, ố trong chuyện tình cảm. Có hạnh phúc, có hờn giận, có chia tay, có nước mắt nhưng chúng tôi không thể xa nhau. Vì ở gần nhau nên việc có nhiều thời gian ở bên nhau là chuyện dễ hiểu. Cũng nhiều lần cảm xúc thăng hoa anh đòi hỏi nhưng tôi cố gắng chối từ. Có khi anh giận, anh trách tôi nhưng rồi thì chuyện cũng qua. Tôi vẫn tin vẫn yêu anh.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, trong một lần ở bên nhau, do không kìm chế được bản thân bằng những suy nghĩ và cách làm của mình anh đã cướp đi tất của tôi tất cả. Nước mắt tuôn đầy. Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh vỗ về an ủi, tôi muốn nói tôi giận anh hơn bao giờ hết, tôi căm ghét anh nhưng mà tôi không thể trách ai ngoài bản thân mình.
Chuyện xảy ra tính đến nay đã một tuần, nhưng tôi vẫn không thôi trách cứ bản thân và đang sắp rơi vào trạng thái trầm cảm. Những đêm sau đó tôi thức trắng và suy nghĩ rất nhiều, có khi đầu óc trống rỗng nhưng lúc nào cũng tự trách mình đã tự tay đánh mất tất cả.
Thế nhưng ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Cuối cùng thì tôi cũng đã đánh mất những gì bấy lâu nay gìn giữ với người yêu hiện tại của mình. Đ là người mà tôi biết khá lâu, mất 1 tháng quen nhau và 5 tháng yêu nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, có việc làm ổn định nhưng vẫn còn thích chơi bời. Trong tình yêu thì thuộc tuýp người hơi lạnh lùng, không phải là người lãng mạn hay tình cảm.
5 tháng yêu nhau, có lẽ quá nhanh nhưng chúng tôi cũng trải qua đủ những hỉ, nộ, ái, ố trong chuyện tình cảm. Có hạnh phúc, có hờn giận, có chia tay, có nước mắt nhưng chúng tôi không thể xa nhau. Vì ở gần nhau nên việc có nhiều thời gian ở bên nhau là chuyện dễ hiểu. Cũng nhiều lần cảm xúc thăng hoa anh đòi hỏi nhưng tôi cố gắng chối từ. Có khi anh giận, anh trách tôi nhưng rồi thì chuyện cũng qua. Tôi vẫn tin vẫn yêu anh.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, trong một lần ở bên nhau, do không kìm chế được bản thân bằng những suy nghĩ và cách làm của mình anh đã cướp đi tất của tôi tất cả. Nước mắt tuôn đầy. Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh vỗ về an ủi, tôi muốn nói tôi giận anh hơn bao giờ hết, tôi căm ghét anh nhưng mà tôi không thể trách ai ngoài bản thân mình.
Chuyện xảy ra tính đến nay đã một tuần, nhưng tôi vẫn không thôi trách cứ bản thân và đang sắp rơi vào trạng thái trầm cảm. Những đêm sau đó tôi thức trắng và suy nghĩ rất nhiều, có khi đầu óc trống rỗng nhưng lúc nào cũng tự trách mình đã tự tay đánh mất tất cả.
Trước đây tôi luôn tự tin có chút gì đó kiêu ngạo trong tình yêu nhưng bây giờ khi nhìn về tương lai tôi như mất hết niềm tin. Tôi không biết kết cục rồi sẽ ra sao? Anh nói nếu cưới thì năm sau anh sẽ cưới nhưng liệu có tin được không vì những lời nói như vậy chỉ mang tính chất trấn an tinh thần trong thời điểm đó? Còn nếu tin được thì sao, tương lai tôi còn dài, còn báo hiếu cho ba mẹ, tôi cũng chưa muốn kết hôn?
Bây giờ tôi không biết phải làm sao, nếu tiếp tục yêu anh thì tôi sẽ càng ngày càng đánh mất chính mình. Còn chia tay thì tôi không thể vì vẫn còn yêu anh và vì tôi đã là của anh. Tôi phải làm sao đây?
Bây giờ tôi không biết phải làm sao, nếu tiếp tục yêu anh thì tôi sẽ càng ngày càng đánh mất chính mình. Còn chia tay thì tôi không thể vì vẫn còn yêu anh và vì tôi đã là của anh. Tôi phải làm sao đây?