Cầu xin bạn trai cho mượn cái danh trong suốt thai kỳ
Chỉ cần anh cho mẹ con tôi ở nhờ nhà anh trong vòng 9 tháng 10 ngày thôi. Sau khi sinh con tôi sẽ cảm ơn và tự động rời khỏi căn nhà đó để anh đi tìm người con gái khác.
Thời gian yêu anh không dài nhưng nó đủ làm cho tôi biết được cảm giác hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác cần một người và sợ mất một người đàn ông lại quay lại về bên tôi.
Trước khi đến với anh, tôi đã yêu và trao thân cho người đàn ông khác. Lúc đó tôi vẫn là sinh viên nên mặc cảm và không tự tin vào bản thân mình nữa. Sau đó, tôi đã không dám yêu và đón nhận tình cảm của ai trong suốt 3 năm trời.
Ba năm sau khi ra trường, tôi đã xin được vào một công ty nhà nước của tỉnh nhà. Tại đây tôi đã gặp T. Anh hiện đang làm kế toán tại công ty tôi. Còn tôi lúc ấy chỉ là một cô kế toán mới chân ướt chân ráo đến nhận công tác. Tôi cũng biết chút khéo léo khi luôn nói nhẹ nhàng nếu cần T giúp trong công việc. Sau mấy ngày bàn giao công việc T, đã nói có tình cảm với tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ, con người này chẳng thật lòng gì cả. Sao thích và yêu người khác nhanh đến vậy chứ. Và vì tôi sợ ảnh hưởng đến công việc nên đã im lặng và vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Tôi cũng không từ chối T vì sợ anh sẽ không giúp đỡ tôi nhiệt tình như hiện nay nữa.
Quả thật T là người đàn ông rất nhiệt tình và tốt bụng. T đã giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi. Có lẽ vì thế nên tôi cũng cảm động. Tôi cũng nghĩ năm nay 24 tuổi rồi và cần ổn định. Mà công việc của T cũng khá ổn định, nhà lại trong thành phố. Nhưng trong thời gian tìm hiểu 3 tháng tôi thấy tính nết T không thể chấp nhận được nên đã tự tránh xa và không gặp không liên lạc gì với T nữa. Lý do tôi đưa ra là 2 đứa không hợp nhau. T đã hận tôi và nói tôi lợi dụng T. Tôi cũng chặn số điện thoại của T để T không gọi được cho tôi. Và cuối cùng tôi cũng đã cắt đứt được với T.
Sau khi chia tay T được 2 tháng thì tôi gặp anh. Anh là 1 người hiền lành và làm tôi có cảm giác an toàn, ấm áp khi ở bên. Hai chúng tôi liên lạc với nhau được 1 tuần thì hẹn gặp nhau. Đúng vào ngày Valentine, anh đã tặng tôi 11 bông hoa với ý nghĩa trọn đời trọn kiếp bên tôi. Cứ thế tôi sống trong khoảng thời gian hạnh phúc nên đã yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Tôi yêu anh vì anh đứng đắn, đàng hoàng. Tuy là con một gia đình làm nông nhưng gia đình anh gia giáo. Anh nói cũng xác định với tôi. Tôi cũng vậy vì chẳng có lý do gì lại từ chối người yêu mình và cũng là người mình yêu cả.
Trước khi làm chuyện đó tôi cũng đã tâm sự với anh rằng tôi không còn trong trắng nữa, mong anh tha thứ. Nhưng khi tôi tâm sự thì tôi không nói đã tìm hiểu và qua lại với T một thời gian. Tôi và anh làm chuyện ấy đúng vào ngày tôi rụng trứng. Lúc đó tôi đã chủ quan và không ý thực được rằng tôi phải phòng tránh thai vì đơn giản tôi nghĩ cả 2 đều xác định đến với nhau. Nếu có con thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới.
Một tháng sau tôi đã phát hiện mình có em bé. Tôi cũng đã báo cho anh biết. Lúc đó anh vẫn vui vẻ và tôi còn cảm nhận được sự hạnh phúc vì anh sắp được làm cha của anh. Nhưng mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ và đột ngột làm tôi không kịp trở tay. Nó cũng quá sức chịu đựng của một người con gái yếu đuối và mong manh như tôi. Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ nó đang là sự thật nữa. Anh vẫn bên tôi an ủi em động viên, tôi thầm cảm ơn anh vì đã thương tôi nhiều như vậy.
Tuần sau, anh về nhà và bảo bố mẹ anh đi xem ngày cưới vì tôi đã có em bé. Bố mẹ tôi vẫn vui vẻ, sau khi mẹ anh đi xem bói về thì bà bói nói tôi và anh không hợp tuổi nên tính thế nào thì tính. Mẹ anh có vẻ không hài lòng lắm, mọi chuyện bắt đầu ập đến bờ vai nhỏ bé của tôi. Anh cũng mệt mỏi vì áp lực gia đình còn tôi thì hoang mang không biết làm thế nào. Mấy ngày đầu anh vẫn liên lạc bình thường nhưng dần dần thì ít đi và cũng lạnh lùng với tôi hơn. Tuần sau nữa thì anh tắt máy mấy ngày liền không liên lạc với tôi và cả gia đình. Tôi hoang mang lo sợ không biết ý anh ra sao. Tôi thấy lạ vì sự thay đổi 360 độ của anh.
Hai tuần sau anh nhắn tin cho tôi đủ để làm cho cả tinh thần lẫn thể xác tôi kiệt sức. Anh nói rằng: “Em à, hôm nay anh muốn nói chuyện với em cho rõ ràng hết. Anh về, em hãy chấm dứt tại đây đi. Lý do tại sao em đừng hỏi. Còn chuyện đứa bé tuỳ em giải quyết. Nếu em sinh mà nếu là của anh thì anh sẽ có trách nhiệm với nó. Còn anh và em không thể đến với nhau được đâu. Anh xin lỗi".
Bây giờ tôi đang trong hoàn cảnh đau khổ tột cùng. Anh thừa biết đứa con này là của anh vì khi yêu T tôi chưa hề làm chuyện ấy. Tại sao anh lại có thể đổ thừa và hoài nghi tôi như vậy chứ? Làm sao tôi có thể đủ can đảm đi phá thai một mình được? Tôi không hề muốn bỏ đứa bé đi tí nào vì cha nó là người tôi yêu. Tôi chỉ cần anh chấp nhận và đón nhận con trong vòng 9 tháng 10 ngày thôi. Còn anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết, chỉ vì tôi muốn giữ con lại bên mình. Tôi cũng mong anh đừng xúc phạm tới con vì đứa bé vô tội không đáng bị như vậy.
Tôi đã nói với anh, anh trách cứ tôi gì cũng được, anh đối xử với tôi thế nào cũng được. Chỉ cần anh cho mẹ con tôi ở nhờ trong nhà anh trong vòng 9 tháng 10 ngày thôi. Sau khi con sinh ra chắc chắn bé sẽ là con của anh. Lúc đó mẹ con tôi sẽ cảm ơn và tự động rời khỏi căn nhà của anh để cho anh đi tìm người con gái khác có cái gọi là thành thật và trong trắng mà tôi đã không có được. Hai mẹ con tôi sẽ tự chăm sóc lẫn nhau và không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của anh cả. Nhưng anh vẫn không chịu.
Hiện giờ, tôi chỉ muốn anh nghĩ lại. Nếu anh không thương và yêu tôi nữa thì hãy nghĩ đến đứa bé. Tôi đã xin anh, xin anh hãy cho bé mượn cái danh là cha trong vòng 9 tháng 10 ngày. Tôi có nên trăm lần cầu xin anh như thế nữa không?
Trước khi đến với anh, tôi đã yêu và trao thân cho người đàn ông khác. Lúc đó tôi vẫn là sinh viên nên mặc cảm và không tự tin vào bản thân mình nữa. Sau đó, tôi đã không dám yêu và đón nhận tình cảm của ai trong suốt 3 năm trời.
Ba năm sau khi ra trường, tôi đã xin được vào một công ty nhà nước của tỉnh nhà. Tại đây tôi đã gặp T. Anh hiện đang làm kế toán tại công ty tôi. Còn tôi lúc ấy chỉ là một cô kế toán mới chân ướt chân ráo đến nhận công tác. Tôi cũng biết chút khéo léo khi luôn nói nhẹ nhàng nếu cần T giúp trong công việc. Sau mấy ngày bàn giao công việc T, đã nói có tình cảm với tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ, con người này chẳng thật lòng gì cả. Sao thích và yêu người khác nhanh đến vậy chứ. Và vì tôi sợ ảnh hưởng đến công việc nên đã im lặng và vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Tôi cũng không từ chối T vì sợ anh sẽ không giúp đỡ tôi nhiệt tình như hiện nay nữa.
Quả thật T là người đàn ông rất nhiệt tình và tốt bụng. T đã giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi. Có lẽ vì thế nên tôi cũng cảm động. Tôi cũng nghĩ năm nay 24 tuổi rồi và cần ổn định. Mà công việc của T cũng khá ổn định, nhà lại trong thành phố. Nhưng trong thời gian tìm hiểu 3 tháng tôi thấy tính nết T không thể chấp nhận được nên đã tự tránh xa và không gặp không liên lạc gì với T nữa. Lý do tôi đưa ra là 2 đứa không hợp nhau. T đã hận tôi và nói tôi lợi dụng T. Tôi cũng chặn số điện thoại của T để T không gọi được cho tôi. Và cuối cùng tôi cũng đã cắt đứt được với T.
Sau khi chia tay T được 2 tháng thì tôi gặp anh. Anh là 1 người hiền lành và làm tôi có cảm giác an toàn, ấm áp khi ở bên. Hai chúng tôi liên lạc với nhau được 1 tuần thì hẹn gặp nhau. Đúng vào ngày Valentine, anh đã tặng tôi 11 bông hoa với ý nghĩa trọn đời trọn kiếp bên tôi. Cứ thế tôi sống trong khoảng thời gian hạnh phúc nên đã yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Tôi yêu anh vì anh đứng đắn, đàng hoàng. Tuy là con một gia đình làm nông nhưng gia đình anh gia giáo. Anh nói cũng xác định với tôi. Tôi cũng vậy vì chẳng có lý do gì lại từ chối người yêu mình và cũng là người mình yêu cả.
Trước khi làm chuyện đó tôi cũng đã tâm sự với anh rằng tôi không còn trong trắng nữa, mong anh tha thứ. Nhưng khi tôi tâm sự thì tôi không nói đã tìm hiểu và qua lại với T một thời gian. Tôi và anh làm chuyện ấy đúng vào ngày tôi rụng trứng. Lúc đó tôi đã chủ quan và không ý thực được rằng tôi phải phòng tránh thai vì đơn giản tôi nghĩ cả 2 đều xác định đến với nhau. Nếu có con thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới.
Một tháng sau tôi đã phát hiện mình có em bé. Tôi cũng đã báo cho anh biết. Lúc đó anh vẫn vui vẻ và tôi còn cảm nhận được sự hạnh phúc vì anh sắp được làm cha của anh. Nhưng mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ và đột ngột làm tôi không kịp trở tay. Nó cũng quá sức chịu đựng của một người con gái yếu đuối và mong manh như tôi. Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ nó đang là sự thật nữa. Anh vẫn bên tôi an ủi em động viên, tôi thầm cảm ơn anh vì đã thương tôi nhiều như vậy.
Tuần sau, anh về nhà và bảo bố mẹ anh đi xem ngày cưới vì tôi đã có em bé. Bố mẹ tôi vẫn vui vẻ, sau khi mẹ anh đi xem bói về thì bà bói nói tôi và anh không hợp tuổi nên tính thế nào thì tính. Mẹ anh có vẻ không hài lòng lắm, mọi chuyện bắt đầu ập đến bờ vai nhỏ bé của tôi. Anh cũng mệt mỏi vì áp lực gia đình còn tôi thì hoang mang không biết làm thế nào. Mấy ngày đầu anh vẫn liên lạc bình thường nhưng dần dần thì ít đi và cũng lạnh lùng với tôi hơn. Tuần sau nữa thì anh tắt máy mấy ngày liền không liên lạc với tôi và cả gia đình. Tôi hoang mang lo sợ không biết ý anh ra sao. Tôi thấy lạ vì sự thay đổi 360 độ của anh.
Hai tuần sau anh nhắn tin cho tôi đủ để làm cho cả tinh thần lẫn thể xác tôi kiệt sức. Anh nói rằng: “Em à, hôm nay anh muốn nói chuyện với em cho rõ ràng hết. Anh về, em hãy chấm dứt tại đây đi. Lý do tại sao em đừng hỏi. Còn chuyện đứa bé tuỳ em giải quyết. Nếu em sinh mà nếu là của anh thì anh sẽ có trách nhiệm với nó. Còn anh và em không thể đến với nhau được đâu. Anh xin lỗi".
Bây giờ tôi đang trong hoàn cảnh đau khổ tột cùng. Anh thừa biết đứa con này là của anh vì khi yêu T tôi chưa hề làm chuyện ấy. Tại sao anh lại có thể đổ thừa và hoài nghi tôi như vậy chứ? Làm sao tôi có thể đủ can đảm đi phá thai một mình được? Tôi không hề muốn bỏ đứa bé đi tí nào vì cha nó là người tôi yêu. Tôi chỉ cần anh chấp nhận và đón nhận con trong vòng 9 tháng 10 ngày thôi. Còn anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết, chỉ vì tôi muốn giữ con lại bên mình. Tôi cũng mong anh đừng xúc phạm tới con vì đứa bé vô tội không đáng bị như vậy.
Tôi đã nói với anh, anh trách cứ tôi gì cũng được, anh đối xử với tôi thế nào cũng được. Chỉ cần anh cho mẹ con tôi ở nhờ trong nhà anh trong vòng 9 tháng 10 ngày thôi. Sau khi con sinh ra chắc chắn bé sẽ là con của anh. Lúc đó mẹ con tôi sẽ cảm ơn và tự động rời khỏi căn nhà của anh để cho anh đi tìm người con gái khác có cái gọi là thành thật và trong trắng mà tôi đã không có được. Hai mẹ con tôi sẽ tự chăm sóc lẫn nhau và không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của anh cả. Nhưng anh vẫn không chịu.
Hiện giờ, tôi chỉ muốn anh nghĩ lại. Nếu anh không thương và yêu tôi nữa thì hãy nghĩ đến đứa bé. Tôi đã xin anh, xin anh hãy cho bé mượn cái danh là cha trong vòng 9 tháng 10 ngày. Tôi có nên trăm lần cầu xin anh như thế nữa không?