Thấy tôi giận dữ cắt xé cái váy đỏ, chồng lên tiếng trách móc, tôi im lặng đưa anh xem tấm ảnh thôi cũng đủ khiến anh quỳ sụp xuống nhận lỗi
Tôi nhìn cái váy mà ứa nước mắt vì đau đớn. Không ngờ, tôi lại bị chồng phản bội một cách trắng trợn như vậy.
Tôi cứ tưởng mình là một người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất trên đời. Bởi tôi có những thứ mà nhiều người không có được. Đó là một người chồng hết mực tâm lý, yêu thương vợ. Là hai đứa con, một trai một gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bố mẹ chồng lại thương con dâu chẳng khác gì con ruột. Đến cả bố mẹ tôi cũng bảo tôi may mắn khi có một gia đình hoàn hảo như thế.
Chồng tôi là Giám đốc nhân sự, thường xuyên phải đi công tác ngoại tỉnh. Dù vậy, tôi không bao giờ nghi ngờ chồng bởi tôi tin tưởng anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ con. Mỗi khi nghe chuyện người này người kia ngoại tình, phản bội vợ, khiến vợ đau khổ, gia đình ly tán, anh đều tỏ thái độ khinh miệt họ. Anh nói rằng họ không đáng mặt đàn ông, không đáng là tấm gương cho con cái.
Sau mỗi lần đi công tác, anh đều mua quà về cho mẹ con tôi và nghỉ làm để bù đắp thời gian cho gia đình. Một năm, anh đều đưa mẹ con tôi đi du lịch hai lần. Các con tôi rất thích bố, chúng xem bố như một thần tượng. Cô con gái lớn của tôi còn bảo sau này lớn sẽ cưới một người chồng như bố. Những khi đó, anh đều ôm lấy con cười ha hả. Tôi đã nghĩ hạnh phúc gia đình tôi trọn vẹn rồi, chẳng có gì phải suy nghĩ nữa.
Ấy thế mà vào đúng ngày chồng đi công tác nước ngoài, tôi nhận được một gói bưu phẩm giấu tên. Mở gói bưu phẩm ấy ra, đầu tiên tôi thấy được đó là một cái váy đỏ quyến rũ. Tôi cười, nghĩ chắc chồng muốn tạo bất ngờ cho mình. Nhưng đính kèm với cái váy ấy là một tấm ảnh.
Một cô gái khác cũng đang mặc cái váy y như thế, ôm eo chồng tôi tình tứ trong khách sạn. Phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ nắn nót: "Gửi chính thê già nua và xấu xí. Rất hân hạnh được làm quen". Tim tôi như ngưng đập. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, phải mất một lúc sau mới hiểu ra vấn đề trong đau đớn. Tôi đã bị chồng phản bội. Tôi khóc như một đứa trẻ vì bị chính người chồng yêu thương nhất phản bội.
Những ngày sau đó, dù tôi có cố gắng mạnh mẽ nhưng cứ đêm về, nước mắt lại trào ra. Hôm qua chồng tôi về. Tôi cố giữ bình tĩnh, cố đợi đến thời điểm thích hợp để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng chung chạ với một người đàn bà khác, tôi không kiềm chế được tức giận mà lao vào phòng cắt xé cái váy ấy.
Chồng tôi thấy được, anh trách tôi không kiếm tiền nên không biết khổ, cái váy mới tinh như vậy mà đem ra cắt xé cho phung phí. Tôi nhìn anh, vừa khóc vừa cười đưa tấm ảnh ra. Vừa thấy tấm ảnh, chồng tôi tái mặt, quỳ sụp xuống xin lỗi tôi. Anh nói anh chỉ lầm lỡ một lần duy nhất thôi, khi đó anh đang say nên không kiềm chế được hành vi của mình. Tôi thét lên, đuổi anh ra khỏi phòng trong đau đớn.
Từ hôm qua đến giờ, tôi không nói với chồng câu nào, anh thì vẫn tìm mọi cách để xin tôi tha thứ. Tôi đau quá mọi người ạ. Nhìn hai đứa bé vẫn thần tượng bố chúng, tôi lại thấy giận dữ trong lòng. Có nên tha thứ hay không? Có nên gặp kẻ thứ ba để dằn mặt một lần không? Tôi phải làm sao để vượt qua sóng gió quá lớn này đây?
(thuthuy...@gmail.com.vn)