Kiên quyết từ bỏ người chồng phản bội, tôi không ngờ có ngày lại nhục nhã trở thành con cờ cho anh chơi đùa
Chúng tôi đã từng ly hôn vì anh ngoại tình. Tôi cũng đã làm rõ tư tưởng rằng sẽ không quay lại với người đàn ông này, nhưng anh lại tiếp tục phản bội tôi thêm một lần nữa. Tôi cay đắng và nhục nhã vô cùng.
Tôi và anh quen nhau thông qua lời giới thiệu của bạn bè. Thời điểm ấy, mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì chúng tôi rất xứng đôi. Ngày anh cầu hôn, tôi đồng ý ngay mà không hề do dự. Tôi cứ tưởng đây sẽ là người đầu ấp tay gối với mình cả đời nhưng không ngờ khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã nhanh chóng tiêu tan vì anh ngoại tình. Hóa ra, người phụ nữ kia chính là bạn gái cũ mà tôi chưa hề nghe anh ấy nhắc đến. Khi biết được sự thật này, tôi như suy sụp hoàn toàn. Người phụ nữ này sau khi bỏ rơi anh để kết hôn, thì bây giờ lại ly hôn để quay lại với anh. Tôi không thể chấp nhận được nên quyết định ly hôn. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và càng không thể chấp nhận cảm giác bị phản bội.
Sau khi ly hôn, tôi dọn ra ngoài sống, nhưng vì kinh tế không đủ nên đành để đứa con trai 7 tuổi cho chồng cũ nuôi. Từ lúc đó, chúng tôi chỉ gặp nhau vì đứa con trai, tôi thường xuyên thăm con và đi chơi với nó. Tôi tự nhủ cố gắng tìm công việc ổn định để đem con về nuôi. Bẵng đi một thời gian, anh nói với tôi rằng hãy quay về nhà ở, cùng anh chăm sóc đứa con. Lúc này tôi mới biết anh và người phụ nữ kia đã chia tay. Tôi không quan tâm lắm chuyện của anh, nghĩ đi nghĩ lại con tôi mới là quan trọng, cuối cùng tôi quyết định quay về nhà sống cùng với chồng cũ và cùng nhau chăm sóc con trai. Cứ như thế 5 năm trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, anh liên tục muốn quay lại với tôi, đương nhiên là tôi không đồng ý. Tôi biết rằng tình cảm dành cho anh không còn như xưa, tôi không còn yêu anh nữa. Tôi luôn tự dặn lòng, chúng tôi ở bên nhau lúc này là để chăm sóc con cái, hoàn toàn không một chút vương vấn gì. Những gì anh thể hiện khiến tôi cảm thấy anh vẫn còn lưu luyến một người vợ như tôi. Tôi nói với anh ấy: "Anh cứ thoải mái với cuộc sống của mình. Tôi ở đây chỉ vì con của chúng ta. Nếu như anh tìm được đối tượng khác thì nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ cùng con ra ngoài để anh có hạnh phúc riêng". Nói thật lòng, tôi đối với anh không còn tình cũng còn nghĩa, vì anh là bố của con tôi. Tôi không quan tâm quá nhiều, nói chuyện với anh cũng khách sáo, không tự nhiên. Chính vì vậy mà anh ta hay nổi cáu với tôi, dằn vặt tôi đủ thứ. Bao lần chúng tôi đã cãi nhau vì anh cứ nghĩ rằng tôi vẫn còn là vợ như ngày nào. Tôi quá mệt mỏi, cuối cùng cả hai đành im lặng, anh cũng không còn nói nữa.
Sau mấy tháng, tôi phát hiện anh có bạn gái, nhưng lại không nói cho tôi biết. Tôi đã gặng hỏi, người đó như thế nào? Nếu như anh thật sự tìm được người mới rồi, tôi sẽ dọn đi. Anh nằng nặc bảo không có, tôi rất lý trí vì tôi biết rằng mình không thể yêu lại người đàn ông này. Nhưng sau khi tôi tự mình tìm kiếm chứng cứ, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôi đã vô cùng phẫn nộ.
Tôi luôn làm rõ tư tưởng tuy rằng sống cùng nhau để chăm sóc con nhưng chúng tôi chỉ là bạn cùng nhà, anh hoàn toàn có quyền tìm bạn gái khác. Anh tìm được rồi thì tôi sẽ chúc phúc, nhưng anh úp mở không cho tôi biết, cuối cùng tôi phát hiện đó là người phụ nữ đã có chồng. Cô ta vẫn còn chưa ly hôn, anh sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh và cô ta, nên đã giả vờ coi tôi còn là vợ, để hai người không bị ai nghi ngờ.
Nếu như nói 5 năm trước là cảm giác tuyệt vọng và đau đớn thì cảm giác lần này là sự tức giận và khinh miệt. Ngày đó là anh vứt bỏ tôi trước, anh cần tìm ai đó là quyền của anh, nhưng anh không thể lợi dụng tôi để làm bình phong cho thiên hạ, hơn nữa còn là một bình phong dơ bẩn. 5 năm trước bạn gái cũ của anh ly hôn và tìm anh, người phụ nữ ấy đã khiến chúng ta ly hôn. 5 năm sau anh tìm một người phụ nữ khác đã có chồng và đợi họ ly hôn. Đến nước này tôi cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, tôi quá hối hận khi cưới một người chồng đê tiện như vậy.