Thấy hôn trường xì xào vì nhà gái không có vàng trao, mẹ chồng em đứng lên trút hết nỗi lòng khiến bố em bật khóc còn mọi người nể phục bội phần
Vì gia đình vừa gặp chuyện, em đã dặn bố không cần phải trao quà. Nào ngờ hôm ấy, mọi người lại để ý vì nhà trai có vàng lớn vàng bé, còn nhà gái thì không có gì.
Em vừa bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Biết rằng chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn và nhiều thử thách. Nhưng em vẫn muốn được cảm ơn mẹ chồng vì tấm lòng và sự bao dung của bà.
Em và chồng đã có 6 năm tìm hiểu mới đi đến hôn nhân. Khoảng thời gian bọn em yêu nhau, em xem nhà chồng như nhà mình. Yêu nhau được một năm thì người yêu em đi du học. Không lâu sau, mẹ anh đã bị tai nạn và mất chức năng đi lại.
Lúc ấy em chính là người đã ở bên mẹ chồng. Từ vấn đề vệ sinh đến ăn ngủ, chưa bao giờ em phàn nàn bất cứ điều gì. Những ngày sau đó, em cùng mẹ chồng đi tập vật lý trị liệu. Đến thời điểm này, mẹ chồng em chưa thể đi lại như người bình thường nhưng đã tự đi được một đoạn đường ngắn.
Khi gặp mặt bố mẹ em, mẹ chồng luôn nói tốt về em. Bà bảo bố mẹ em khéo dạy con nên bà cũng có phúc mới có một cô con dâu tốt. Đầu năm nay, chồng em hoàn thành chương trình học và về nước. Bọn em nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Trước khi nhà có chuyện, bố mẹ em cũng tính khi nào em lấy chồng, ông bà sẽ cho 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Nhưng thời gian trước, anh trai em vay nặng lãi rồi không có tiền trả nợ. Bố mẹ em phải lấy hết tiền tiết kiệm ra để trả, vậy mà vẫn còn một số nợ không nhỏ nữa.
Thấy bố mẹ khó khăn, em cũng dặn ông bà không cần lăn tăn chuyện cho mình quà cưới. Vì nhà em và bên chồng đã quá hiểu nhau, em tin rằng mẹ chồng sẽ thông cảm cho nhà mình. Vậy nhưng đến hôm cưới, nhà trai lên trao vàng lớn vàng bé. Bố mẹ em ngồi dưới cũng thiếu hẳn sự tự tin. Còn quan khách thì xì xào bàn tán. Chẳng cần hỏi cũng biết, họ đang thấy lạ vì nhà gái không có màn trao vàng.
Đúng lúc ấy, mẹ chồng em lên sân khấu. Bà cầm mic và bắt đầu trải lòng: "Thời gian qua, gia đình tôi đã xảy ra biến cố lớn. Tôi bị tai nạn và hạn chế khả năng đi lại, chồng mất, con trai đi học xa. May mắn có con dâu ở bên, tôi mới có thể chữa khỏi bệnh. Nhân đây, tôi muốn cảm ơn gia đình thông gia vì đã nuôi dạy cho tôi một cô con dâu hiếu thuận. Đó là món quà to lớn mà không tiền vàng nào sánh được"
Nghe những lời tâm sự ấy, mọi người đều xúc động, bố mẹ em ngồi phía dưới cũng chấm nước mắt. Vậy là đám cưới của bọn em đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Hiện tại vợ chồng em vẫn đang đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng có một điều em lăn tăn. Đó là có nên sống cùng mẹ chồng không. Em rất sợ sống cùng sẽ sinh ra mâu thuẫn, va chạm. Nếu ở riêng, em lại thấy mình hơi ích kỷ. Các chị có thể cho em lời khuyên được không ạ?
(milapham...@gmail.com)